🐾Chương 37: Tắm biển🐾

2.5K 254 26
                                    

Edit: Tiệm Bánh Sò

Lục Thu còn chưa biết, có lẽ đời này chắc cô mãi mãi cũng không có cơ hội ăn được một miếng sầu riêng.

Lúc này bọn họ đã đến bờ biển, nước biển ở đây không bị ô nhiễm, sóng biếc dập dờn, nước trong mát đến mức có thể nhìn thấy đáy. Bọn họ đáp xuống một bãi cát, trên cát trắng mềm mịn rải không ít vỏ sò. Lục Thu vui sướng trượt xuống lưng Neville, trước giờ cô chỉ sống sâu trong đất liền, cũng chưa từng đến biển lần nào, đây coi như là lần đầu tiên rồi. Dù không có áo tắm, nhưng cô vẫn nhào mình xuống biển, giày bị ném qua một bên, tóc cũng tán loạn sau lưng. Nhưng còn chưa nhảy xuống biển cô đã cảm thấy lòng bàn chân đau xót, hình như là đã giẫm lên cái gai gì đó rất bén nhọn vậy.

Lục Thu lập tức ngừng lại ôm chân lên xem, lòng bàn chân bị một cái gai nhọn dài chừng bàn tay đâm vào, da cũng bị đâm thủng. Cô cau mày nhổ cái gai ra, máu tươi tuôn trào. Neville nhạy bén ngửi được mùi máu nhanh chóng chạy đến, thấy cái xương cá bị cô ném sang một bên, mày hắn nhíu chặt. Nhưng giờ không phải lúc truy cứu chuyện xương cá, vuốt mèo lớn nâng chân Lục Thu lên, cả người cô cũng mất thăng bằng ngã ngửa, nhưng cô không ngã xuống đất mà là ngã lên người Neville.

Một xúc cảm ấm áp xẹt qua vết thương. Lục Thu ổn định thân thể quay đầu nhìn lại, Neville đang dùng lưỡi liếm sạch máu trên chân, vốn cơn đau lại bị cảm giác ngứa thay thế. Ngây ngốc hai giây, cô cũng kịp phản ứng lại, mình vừa mới cởi giày, trên chân sẽ có mùi đó. Nhưng Neville không ghét bỏ tí nào, Nước miếng của hắn không có hiệu quả chữa vết thương, chỉ là liếm qua liếm lại mãi đến khi không còn chảy nữa mới thôi.

Neville nhắn tin cho Ruth, bảo ông ta lái phi hành khí mang hòm thuốc đến. Ban đầu Ruth cũng đanh định mang công cụ gây án đến đốt cây, vừa mới ra cửa đã nhận được tin, ông quay về phòng mang theo cái hòm thuốc lớn nhất. Nghĩ nghĩ thêm gì đó, ông lại leo lên lầu, ném theo một đống lớn đồ vào phi hành khí mang theo.

Dù bờ biển cách tòa thành rất xa, nhưng tốc độ của phi hành khí cực nhanh, chỉ tầm mười phút là đã đáp xuống bãi cát rồi. Bị thương không thể xuống biển, Lục Thu tựa vào người mèo lớn, chân cứ như vậy gác lên vuốt mèo, thỉnh thoảng lại vò mu vuốt, không hài lòng tí nào. Nhận lấy hòm thuốc, Neville không cần Ruth hỗ trợ, tự mình lấy bình thuốc ra, dùng mấy đầu móng không linh hoạt lắm cầm bình thuốc phun lên cho cô.

Lục Thu phát hiện loại thuốc này hình như khác loại với cái lúc trước dùng để chữa trị cho con chuột nhảy kia, thuốc phun ra là màu hồng. Sau khi thuốc bám lên vết thương, chỉ ngắn ngủi hai giây lòng bàn chân của cô đã lành lặn như ban đầu, một chút vết tích cũng không mảy may tìm thấy.

Giải quyết vết thương xong, Neville cũng không đặt Lục Thu xuống mà để cô ngồi trên lưng mình, bắt đầu dùng móng vuốt to lớn đào cát. Bề ngoài bãi cát trông thì sạch mẽ mềm mịn đó, nhưng đẩy một tầng cát trắng ra thì phía dưới chất đầy các loại xương cá, một vuốt cũng có thể đào ra một đống lớn. Hiển nhiên trước đó đã chôn thây không biết bao nhiêu loài cá rồi, xương cũng chất thành một đống. Còn có mấy cái khung xương khổng lồ bị chôn phía dưới, chắc là xương của cá voi hoặc cá mập. Neville cố nén giận, lông trên lưng dựng lên, trong họng không đè nén được phát ra tiếng gầm. Hắn quay đầu nói với Ruth: "Sau đi đi thì Burren ở đâu?"

Miêu chủ tử - Phi ĐaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ