Edit: Tiệm Bánh Sò
Dù không thấy mấy tấm ảnh Neville đăng lên trang chủ, nhưng nhìn hắn không ngừng thay đổi tư thế chụp hình là đã biết mèo lớn muốn khoe khoang rồi. Xem ra hắn thật sự rất thích tạo hình này. Chỉ là hơi muộn tao[1] xíu thôi, còn tưởng hắn giận chứ.
Lục Thu vỗ cái đầu lớn không hiểu sao cứ cọ mình mãi, cái đầu này lớn quá mà, hoàn toàn không thể ôm xuể, nặng đến mức khiến cô lảo đảo, chỉ có thể níu lấy hai lỗ tai mèo duy trì cân bằng.
"Được rồi, đừng cọ nữa, tôi sắp ngã luôn rồi."
Cuối cùng Neville cũng từ bỏ hành vi ngây thơ này, ngồi thẳng dậy, hắn mang Lục Thu bay lên lầu rồi thả cô ra, đi về hướng ổ mèo. Chỉ trong chớp mắt, mèo lớn vừa mới nhõng nhẽo đã nghiêm chỉnh lại, ngay cả tư thế đi cũng khác trước nhiều. Lúc trước vì lông quá dài rủ cả xuống nên dù Neville đi đứng rất bình thường nhưng nhìn cũng rất giống một quả cầu lông mập mạp di động, khiến người ta có cảm giác rất luộm thuộm vụng về. Giờ thì khi được cắt lông gọn gàng, đường cong cơ bắp rắn chắc lộ ra, hai chân càng thêm thon dài hữu lực, rõ ràng chỉ là bước đi bình thường thôi mà cứ như là người mẫu trình diễn trên đài chữ T, ưu nhã vô cùng. Lục Thu xem mê mẩn đến hoa mắt, thích thú nhìn chăm chăm bóng lưng mèo lớn.
Chỉ là, giờ có một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Dù Lục Thu đã tận lực tránh không cắt quá nhiều phần lông sau mông và dưới bụng, nhưng theo cái đuôi mèo lớn nhếch lên đong đưa, hai viên gì đó thật lớn màu trắng tròn trìa trịa vẫn lộ ra. Lúc trước hai viên này hoàn toàn bị giấu dưới lớp lông, dù không mặc quần áo cũng không ai chú ý tới. Mà giờ thì... ầy, có thể nói là trong ưu nhã lộ ra một tia bất nhã. Ánh mắt Lục Thu không tự chủ được chệch hướng nhìn chằm chằm hai viên kia, vô cùng vô cùng muốn đưa tay sờ thử.
Cũng không biết có phải ánh mắt của cô quá mức nóng bỏng hay không, Neville còn chưa đi đến ổ đột nhiên quay đầu, phát hiện tầm mắt của cô đang nhìn về thứ kia, thân thể mèo lớn cứng đờ. Cái đuôi đang nhẹ nhàng đong đưa bẹp một cái khép chặt, che kín chỗ kia lại, ngay cả một khe hở cũng không lộ. Hắn vốn định bước thẳng vào ổ mèo, nhưng giờ không thể giơ chân lên được, trực tiếp bay vọt vào luôn. Vừa đáp đã chụm hai chân lại nằm xuống, cái đuôi vẫn khép sát vào người như cũ.
Neville mơ màng, sao bé sủng vật lại nhìn chằm chằm vào chỗ đó của hắn chứ? Chẳng lẽ là thích cái này, nhưng vậy cũng quá... Nhất thời, hắn không nghĩ được từ gì để hình dung. Tóm lại, hơi chút kiêu ngạo, hơi ngượng ngùng, còn hơi chút vui vẻ nữa. Nhưng dù bé sủng vật thích thì cũng không được, hình thể bọn họ chênh lệch quá lớn, sẽ làm cô ấy bị thương. Nghĩ đến đây, Neville ưu buồn thở dài, chuyện hình thể chênh lệch này thật là quá khó mà, yêu đương vượt giống loài thiệt khó quá mà. Huống chi chỗ đó của bọn họ còn không giống nhau lắm, sẽ đau lắm đó, hắn tuyệt đối không muốn làm Lục Thu bị thương, dù có nghẹn đến nổ luôn cũng không được, tuyệt đối không được.
Lục Thu còn không biết trong đầu Neville đã chạy đến bao xa, cô tiếc nuối thu tầm mắt, đáng tiếc quá, bị che rồi, không biết Neville có đi mặc quần áo không nữa. Quả nhiên suy đoán của cô là đúng, không bao lâu sau Neville đã bảo Ruth mang theo một bộ quần áo bình thường lên. Bộ quần áo này được làm bằng phần lông tơ mềm mại nhất của bò xạ hương[2], còn mềm mại mát mẻ hơn cả tơ tằm, nhưng càng dẻo dai chắc chắn, lại không bó buộc cơ thể, bình thường chỉ dùng để may áo lót bên trong, vô cùng quý giá. Nhưng Neville mặc quần áo không phải vì xấu hổ, mà là vì để Lục Thu không nhìn chằm chằm mình nữa. Ánh mắt vừa rồi của cô, cứ như một giây sau là có thể nhào lên sờ một cái rồi. Neville rùng mình, không muốn chỉ mới mấy ngày mà phải tiêm một liều thuốc ức chế nữa đâu, miễn cho bộ phận quan trọng kia sau này không dùng được luôn. Mặc dù chắc là không có cơ hội dùng được rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Miêu chủ tử - Phi Đao
Romance🌕 MIÊU CHỦ TỬ 🌕 🐾 Tác giả: Phi Đao 🐾 Edit: Tiệm Bánh Sò 🐾 Thể loại: ngôn tình, tương lai, xuyên, sủng, thú nhân, ngọt, livestream. Văn án: Xuyên đến tương lai không đáng sợ, đáng sợ là xuyên đến một thế giới không hề có sự tồn tại của nhân loại...