🐾Chương 41: Mèo bay chó nhảy🐾

2.5K 257 20
                                    

Edit: Tiệm Bánh Sò

Neville cảm giác giác mình gặp phải ca khó rồi.

Giờ hắn không biết mình phải đánh cho cái tên Mastiff 18 đem cỏ bạc hà đến một trận hay là đánh tơi bời cái tên Ruth đã mang thứ này vào phòng ngủ mới tốt đây. Hắn muốn tóm cả hai tên lại một chỗ đánh hơn. Cảm xúc bình thường vẫn khắc chế tốt giờ lại hơi mất kiểm soát.

Neville giơ vuốt đạp đổ cái bình xuống đất, nhanh chóng lui lại ra cửa sổ, kế đó bay lên, càng lúc càng cao. Hàng loạt biến cố này làm Lục Thu kinh ngạc đến ngây người, lập tức chạy theo hắn, cô lại quên mất mình không thể bò nổi lên cửa sổ, vội vàng chạy lên ghế nâng bay lên, đứng trên bệ cửa sổ nhìn lên trời. Nhưng trên đó đã không còn bóng dáng của Neville.

"Neville? Neville!"

Cô thật sự không nghĩ đến cỏ bạc hà mèo lại ảnh hưởng lớn đến Neville như vậy. Hô mấy tiếng mà mèo lớn vẫn không trở về, ngược lại còn gọi báo đen lên. Lục Thu sốt ruột chỉ chỉ cái bình, vừa chỉ lên trời, gấp gáp kêu: "Neville!"

Ruth thăm dò nhìn đám cỏ bạc hà rơi đầy đất, ảo não dùng móng vuốt vỗ đầu một cái. Đúng như Mastiff nói mà, trước kia Neville đúng là rất thích thứ này, gần như năm nào cũng hái về đặt trong nhà, cứ cắm trong bình hoa là được, vì vậy Ruth mới cắm vào bình như thường lệ. Không nghĩ đến lần này phản ứng của hắn lớn như thế, lúc trước cùng lắm thì chỉ coi tòa thành này như sân chơi, chạy lên chạy xuống mấy vòng thôi.

Tinh lực của mèo rất sung mãn, nhất định phải thường xuyên ra ngoài đi săn vận động chơi đùa mới có thể phát tiết ra, đặc biệt là Neville lợi hại như vậy. Đừng nhìn ngoại hình hắn gầy yếu, thực tế thể lực và tinh lực còn hơn cả mèo bình thường nhiều, cũng vì vậy hắn càng cần phải phát tiết nhiều hơn. Nhưng tình huống của Neville lại khác, thân thể nói muốn vận động, nhưng đầu lại không muốn vận động tí nào. Thế là ngày nào Neville cũng làm tổ trong nhà, ban ngày đi ngủ, ban đêm cũng không ra ngoài, cũng chơi thích chơi đùa, biếng nhác vô cùng.

Tình trạng này cứ tuần hoàn như vậy, đến mức không thể không vận động thì Neville mới chui vào mê cung dạo một chút hoặc là bay ra ngoài một vòng. Cỏ bạc hà mèo có thể dễ dàng giải quyết vấn đề này, mới ngửi là đã xông lên não. Sau khi thoải mái lượn bên ngoài một đêm, ban ngày lại nghỉ ngơi một ngày, tinh thần Neville lập tức khôi phục như thường. Thứ này không có tính nghiện, cũng không có bất kỳ tổn hại gì với cơ thể, quả chính là liều thuốc tiên. Nhưng lần này Neville nói không cần cỏ bạc hà là không cần thật, sau khi có Lục Thu, ngày nào trạng thái của hắn cũng vô cùng tốt, tinh lực dồi dào hả, chỉ cần nhìn bé sủng vật ngủ suốt đêm thì còn tiêu hao thể lực nhiều hơn ra ngoài đánh một trận nhiều.

Ruth còn đang lo không biết Neville đi đâu, đã nghe được tiếng gào thét thê thảm bên dưới.

"Áu! Đại ca, đừng đánh nữa! Oaoaoa đại ca dừng tay đi mà! Anh đừng quá đáng nha, em đánh lại đó, em đánh lại thiệt đó!"

Thính giác Lục Thu không tốt bằng động vật, phỏng ngủ quá cao không nghe được động tĩnh phía dưới, nhưng Ruth vừa nghe đã biết chuyện gì xảy ra, ông há miệng cắn ghế nâng mang theo Lục Thu bò xuống. Gần đến mặt đất, rốt cuộc Lục Thu mới thấy được bóng dáng Neville. Chỉ là cảnh tượng lúc này không được hài hòa cho lắm. Neville đang đè Mastiff 18 có hình thể lớn hơn hắn rất nhiều điên cuồng đánh, cào một cái lông của cậu ra đã bị cạo xuống một miếng lớn, dưới đất rơi đầy lông màu nâu đỏ. Mastiff 18 vẫn luôn tránh né, nhưng hình thể lớn như vậy, có tránh cũng tránh không khỏi, cậu ta vắt chân lên cổ chạy về hướng thảo nguyên.

Miêu chủ tử - Phi ĐaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ