🐾Chương 2: Neville🐾

4.4K 459 28
                                    

Edit: Tiệm Bánh Sò (đã beta)

Pieck làm nghề săn sủng vật, hằng năm đều hoạt động ven rừng Trụy Tinh. Dựa vào sự nhạy bén của thị giác và thính giác, gần như mỗi tháng hắn ta đều có thể bắt được một đến hai con động vật nhỏ có giá trị, bán qua tay cũng đủ duy trì chi phí sinh hoạt cơ bản. Đối với một con sói cô độc bị bầy đàn xua đuổi như hắn ta thì chỉ có thể dựa vào nó sống qua ngày.

Pieck thiết kế đào bẫy rập trong ngoài khu rừng, nhưng trước giờ đều không có con vật nào sa lưới, vậy nên lúc nghe được bẫy lưới có động tĩnh, hắn ta mừng vô cùng. Con mồi ngốc như vậy thật hiếm thấy.

Nhưng khi Pieck nhìn thấy con mồi trong lưới, hắn ta lại phải suy tư nghi ngờ một hồi. Hắn ta dùng móng vuốt cẩn thận lật tới lật lui nhìn thật kĩ con vật nhỏ đang hôn mê này, lại kề mũi ngửi ngửi, Pieck chắc chắn, hắn ta chưa bao giờ nhìn thấy loài động vật này ở rừng Trụy Tinh, thậm chí là toàn bộ Cự Nham Tinh cũng chưa.

Nhìn nó có vẻ giống một con khỉ không có lông, tứ chi thon dài, ngũ quan cũng tương tự. Nhưng nó không có đuôi, cũng không có móng vuốt và răng nhọn, làn da trơn bóng tinh xảo, hình thể cũng nhỏ hơn nhiều. Có thể là con khỉ không lông biến dị hay bị thoái hóa, không sống cùng tộc đàn.

So với mấy chủng loại sủng vật bình thường, con sủng vật biến dị có mấy cái đặc tính độc nhất vô nhị này có khi càng được hoan nghênh hơn. Pieck hưng phấn hừ một hơi trong mũi, chà chà móng vuốt trên mặt đất.

Phát tài rồi!

Xem mức độ trân quý của nó, đem đi phòng đấu giá Masta bán được nhiều tiền lắm đây!

Nghĩ đến việc sắp có một số tiền lớn trong tay, Pieck móc lấy cái áo rách nát trên người con khỉ biến dị không lông kia ném lên lưng mình, chạy như bay về ổ. Pieck sống trên vách nham thạch bên ngoài rừng rậm Trụy Tinh, hắn ta chọn một nơi cao ráo đào một cái động. Pieck tha con sủng vật kia vào động, ập vào mặt là một mùi vị tanh tưởi hôi hám, mùi hôi này hun lên mũi khiến Lục Thu thiếu chút nữa tỉnh lại.

Pieck rút một cái lồng sắt nhỏ nhất từ một mớ lồng chồng chất, cẩn thận thả Lục Thu vào. Xác nhận rằng cô không thể chạy thoát thì hắn ta cũng không quan tâm nữa, đến phía bên kia của hang động lấy một lọ thuốc ra. Muốn bán được giá cao phải chăm sóc tẩy rửa sủng vật thật sạch sẽ, trên người không thể bị thương tích gì được. Mấy tên quý tộc đó bắt bẻ vô cùng.

Pieck dùng móng vuốt sắc bén xé quần áo trên người Lục Thu ra, hắn ta nhịn không được cảm thán, con khỉ không lông này mặc cũng nhiều thật, nhưng mà kiểu dáng bộ quần áo này cũng kì quái quá. Nhưng ngẫm lại trên người bọn chúng không có lông rậm, không thể nào chống cự lại rét lạnh, mặc như vậy cũng có thể hiểu được.

Giữ lại mấy món bên trong để con sủng vật khỏi bị lạnh chết, hắn đau lòng không thôi thoa đều thuốc lên người Lục Thu. Loại thuốc có thể chữa vết thương ngoài da tức thì này vô cùng quý, mỗi lần mua phải bằng số tiền cả tháng hắn ta kiếm được. Nhưng trên người con sủng vật này có nhiều vết thương lắm, từ mặt đến chân đều có thương tích xanh tím, nếu để vậy thì bán giá sẽ không cao được.

Miêu chủ tử - Phi ĐaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ