🐾Chương 21: Quần áo mới🐾

3.1K 345 8
                                    

Edit: Tiệm Bánh Sò

Hình thức tự bế của Neville nhanh chóng biến mất khi Lục Thu chủ động ôm lấy chân hắn. Bé sủng vật dù sẽ nổi giận, nhưng không đến mười phút đã chủ động từ từ tới ôm hắn một cái, hầu như không chiến tranh lạnh với hắn đâu. Điều này khiến Neville mừng rỡ dị thường.

Náo loạn một trận, Lục Thu cũng không còn tâm tình tiếp tục đi dạo, cô chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm kim khâu làm cho mình một bộ quần áo. Vẫn còn một vấn đề lớn khiến cô vô cùng nhức đầu nữa. Không có giấy thì sau này phải làm sao đây, cô sao lại có thể quên mất động vật không cần mấy thứ này chứ, không biết thế giới này có giấy hay không nữa?!

Cô mơ màng tựa vào ngực mèo lớn, Lục Thu sờ lên quần áo trên người, vải vóc mềm mại thoải mái dễ chịu, so với giấy còn tốt hơn nhiều lần, cắt thành từng mảnh cũng có thể duy trì thật lâu. Không không không, không thể cắt quần áo được, vậy thì chỉ còn một biện pháp cuối cùng. Bên cạnh là rừng rậm, có rất nhiều cây, nhặt thêm ít lá cây về cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Lúc trước ở xã hội cổ đại không phải mọi người cũng dùng lá cây giải quyết sao, khi đó thậm chí còn dùng tre và ngói nữa.

Xoay người chôn cả mặt trong đám lông trước ngực mèo, Lục Thu chìm trong buồn rầu. Neville nghi hoặc sờ đầu Lục Thu, sao vẫn còn không vui vậy? Tâm tư bé sủng vật thật là khó đoán. Hắn cau mày, lặng lẽ mở lại hướng dẫn hành vi sủng vật vừa nãy còn chưa xem xong. Nhưng những ví dụ được liệt kê trên đó đều không khớp, căn bản không có tính tham khảo tí nào. Đóng trang này, hắn lại đổi sang mấy trang hướng dẫn khác. Chẳng có gì dùng được cả, hắn đóng sập quang não.

Neville giơ bé sủng vật lên, dùng chóp mũi cọ cọ cái trán của cô, không có mùi bị bệnh, rất khỏe mạnh. Cơm cũng vừa ăn, cũng vừa đi vệ sinh xong rồi, hẳn không có vấn đề gì mới đúng. Thật sự nghĩ mãi cũng không ra, hắn bực bội vung đuôi lên.

Lúc này Lục Thu lại đang nghĩ đến một vấn đề khác. Giấy không phải là trọng điểm, trước tiên cần phải giải quyết chuyện quần áo đã. Tất nhiên mèo lớn có thể tùy tiện ném cho cô một cái chăn chứng tỏ trong nhà không phải chỉ có một tấm, nhưng không đặt ở tầng này. Cô đưa tay đặt lên đầu mèo lớn để hắn nhìn mình, chỉ vào quần áo trên người, lại chỉ dưới lầu.

"Quần áo."

Neville nhẹ nhàng meo một tiếng. Muốn mua quần áo sao? Cái váy hồng viền ren mua cho nó phải ngày mai mới được giao tới.

"Còn quần áo khác không?" Lục Thu lại hỏi.

Neville không rõ lắm, nhưng thấy bé sủng vật hứng thú với quần áo như vậy, ngẫm lại tủ quần áo khổng lồ của mình, hẳn là có thể làm nó vui vẻ hơn chút. Thế là hắn lập tức mang cô xuống lầu. Phương thức đi xuống rất đặc biệt, nhảy ra cửa sổ, bay bên ngoài một đoạn, lại nhảy vào cửa sổ. Toàn bộ tòa thành này không có cầu thang, chỉ có thể bay hoặc leo lên thôi. Biết bay thì muốn làm gì thì làm mà!

Oán thầm một câu, Lục Thu nhanh chóng bị cái tủ khổng lồ cao bốn mét dài tám mét hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Neville thật ngầu thật khí phách kéo cửa tủ ra. Một hàng quần áo khổng lồ được treo thẳng thớm xuất hiện. Lục Thu trừng mắt rồi lại trừng mắt nhìn mãi mới rốt cuộc phản ứng lại, thứ cô đang mặc trên người đâu phải chăn ga gì, đó là quần áo, tất cả đều là quần áo của mèo lớn. Không nghĩ đến động vật ở đây cũng mặc quần áo, lại còn có tủ quần áo khổng lồ như vậy, sau khi Lục Thu kinh ngạc một hồi, cô không khỏi tò mò vươn tay chạm vào. Neville cũng vươn về phía trước, để cô có thể ngồi trên móng vuốt mình lần lượt sờ từng bộ quần áo.

Miêu chủ tử - Phi ĐaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ