🐾Chương 10: Ở chung🐾

3.2K 377 12
                                    

Edit: Tiệm Bánh Sò (đã beta)

Ngoại trừ phòng của mình, Lục Thu chưa từng đến các phòng khác xem. Thành đá xây vô cùng to lớn nhưng tổng cộng chỉ có không đến mười căn phòng. Phòng của Neville ở trên tầng cao nhất của tòa thành, một gian phòng chiếm cứ cả tầng, diện tích lớn hơn gấp ba lần căn phòng của Lục Thu. Tòa thành xây theo kiểu kiến trúc đỉnh chóp, gian phòng trên tầng cao nhất có cả cửa kính vòm trên mái, chỉ cần mở cửa là có thể trực tiếp đứng trên nóc thành.

Dù tòa thành này vô cùng to lớn khổng lồ, nhưng trong thành không xây cầu thang, bình thường Ruth đều đi lên thông qua núi giả ngoài khuôn viên, hoặc trực tiếp leo lên từ vách tường gập ghềnh bên ngoài. Vách tường này cao thẳng đứng, gần như tạo thành một góc chín mươi độ so với mặt đất, nếu ngã xuống không chết thì cũng mất nửa cái mạng. Cũng đâu phải ai cũng biết bay như Neville.

Cả người Lục Thu vùi vào trong ngực mèo lớn, vốn đầu vẫn còn nhiều câu hỏi thì từ khi chôn trong ngực Neville cứ như bị tinh lọc, ý nghĩ gì cũng biến mất cả. Bất kể đó là người máy gì, có thể quan trọng hơn lồng ngực này sao?

Người càng hút mèo lại càng u mê, Lục Thu còn không để ý mình đang bay lên không trung, tiếng gió vút bên tai. Đợi đến khi cô được thả ra, đã đứng trong một căn phòng thật lớn. Căn phòng này lớn đến mức cô không thể nhìn thấy điểm cuối, với tầm mắt của cô, tất cả đều bị cái giường, à không ổ mèo to hơn sáu mét che khuất. Cái ổ mèo này sừng sững giữa phòng, cao chừng ba mét, bên trong trải đầy nệm êm mềm mại. Cửa sổ cao hai bên vách tường, cửa sổ không đóng, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao. Gió từ bốn phương tám hướng thổi tới, Lục Thu nhịn không được nhích lại gần Neville. Thực sự là quá lạnh, ở đây còn lạnh hơn phòng cô gấp mấy lần nữa.

Thấy cô tới gần mình, cổ họng Neville phát ra tiếng khò khè vui sướng, cứ như đang nói cô bám dính nũng nịu quá. Hắn duỗi móng ôm cô vào ngực lần nữa, mang cô dạo quanh ổ mèo một vòng. Hệt như đang giới thiệu cho sủng vật nhận biết nhà mới, Neville đi hết một lượt căn phòng hẻo lánh này.

Căn phòng này có không ít đồ vật, nhưng vì quá khổng lồ nên còn có vẻ trống hơn phòng dưới nữa. Phía sau ổ mèo, bên cạnh cửa sổ đặt một thiết bị uống nước thật lớn, cứ như thác nước trong phòng, nước chảy từ ngoài cửa sổ vào, chảy xuống máng nước rồi lại được bơm lên. Cái này Lục Thu biết, mèo không thích uống nước đọng, nước rót sẵn trong chén thì trừ phi cần thiết, bình thường sẽ không đụng vào. Lại nhìn về phía trước, cô phát hiện trong phòng này còn có bếp. Dù cô nhìn không rõ lắm, nhưng theo hình dạng bếp lò và đĩa trên bàn, chắc là bếp không sai.

Phát hiện ánh mắt của cô, Neville ôm cô đến gian bếp. Hai người đi vào, đèn trong bếp lập tức sáng lên, một thanh âm vang lên trên không trung.

"Chào buổi tối, xin hỏi ngài muốn ăn gì?"

Một người máy trong góc tường khởi động đi đến. Lục Thu trừng to mắt nhìn người máy to lớn có bốn cánh tay trước mặt. Người máy này ngoại hình còn dị hơn người máy gấu nữa, hơi giống bạch tuộc.

Neville không để ý tới nó, đi đến tủ cất trữ đồ ăn. Vừa kéo mở ngăn tủ thì một luồng hơi lạnh ập đến. Ngăn tủ to lớn được chia thành nhiều ngăn chứa, trừ ngăn lạnh bảo quản còn có bồn nước có oxy giữ thủy hải sản sống. Nhưng Neville không có thói quen ăn thịt trữ, nếu muốn ăn gì hắn sẽ trực tiếp đi bắt, vì vậy trong tủ cũng chỉ có một ít hoa quả tươi thôi. Hắn thuận tay kéo một ngăn, mang một cái hộp bên trong ra, cái hộp to chừng nửa mét, tỏa ra mùi hương hết sức quen thuộc.

Miêu chủ tử - Phi ĐaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ