Edit: Tiệm Bánh Sò
Lúc Lục Phi được sáu, bảy tháng tuổi đã có thể tự do bay lượn, cũng có thể đi đứng, chạy nhảy nhanh nhẹn, ngay cả Lục Thu cũng không đuổi theo kịp. Thân thể nhóc rất rắn chắc, ngã nhào hai, ba cái, bảy, tám lần cũng chẳng có vấn đề gì. Nhóc cũng đã có thể nói được, chỉ là lần đầu nói hơi xấu hổ, đến giờ Lục Thu nhớ lại cũng nhịn không được muốn che mặt.
Hôm đó là sáng sớm, cả nhà vẫn đang say ngủ. Lục Phi chẳng bao giờ chịu đi ngủ sớm, lúc nào cũng mãi nửa đêm mới ngủ, ngủ đến sáng bảnh mắt mới chịu dậy. Ổ mèo của Lục Phi cũng lớn lắm, hình bán nguyệt, giống hệt như con cá mập đang há lớn miệng, trong ổ còn có đèn cảm ứng nho nhỏ, có cả đồ chơi treo lơ lửng. Có thể là do ảo giác của Lục Phi, tóm lại cậu nhóc cứ cảm thấy cái ổ nho nhỏ của mình cứ cách ổ lớn của cha mẹ càng ngày càng xa. Nhóc nằm bám mép ổ huơ móng vuốt đo thử khoảng cách.
Từ ngày đầu tiên bắt đầu bị tách ra ngủ riêng, ngoại trừ ban ngày, cứ hễ đến đêm là cậu nhóc tuyệt đối không có cơ hội leo vào ổ lớn. Neville ôm chặt Lục Thu, không có chút kẽ hở. Lục Phi mơ mơ màng màng dụi mắt, thầm nghĩ hay là mình lẻn tới gần được không đây. Trong ổ của nhóc có một con thú đồ chơi, nhóc có thể ngụy trang thành đồ chơi, chắc chắn không bị phát hiện đâu.
Ôm đủ loại kế hoạch ngây thơ trong lòng, Lục Phi ngủ trễ hơn thường ngày một chút. Mà lúc này, Neville tưởng như đã ngủ nãy giờ đột nhiên mở mắt. Từ sau khi có con, Neville có rất ít thời gian ở riêng với Lục Thu, huống chi là có một số chuyện đâu thể làm trước mặt trẻ con được. Thân là một con mèo độc thân lâu năm, khó khăn lắm Neville mới kết hôn, vậy mà giờ còn phải khổ sở chịu đừng kỳ phát tình, đúng là khiến lòng người chua xót mà.
Lục Phi đã ngủ rồi thì không còn chút cảnh giác gì cả, chỉ cần không có động đất này nọ thì không gì có thể gọi nhóc dậy được. Neville biến về hình người, ôm Lục Thu đến phòng nhỏ. Từ sau khi sinh Lục Phi, căn phòng nhỏ này đã bị trưng dụng thành sân chơi của cậu nhóc. Đổi chỗ ngủ khác, Lục Thu mơ màng tỉnh dậy, vô thức muốn đi xem Lục Phi, lại bị Neville ngăn cản.
"Chưa dậy, nó không thấy đâu."
Lục Phi vẫn chưa ngủ thật đâu, nó nhìn thấy cha mẹ lén bay vào phòng nhỏ lúc nửa đêm, nhóc lập tức bật dậy tỉnh táo liền. Nhất định là cha mẹ lén nhóc đi làm gì đó rồi. Lục Phi bật dậy rời ổ, rón rén bay từ từ về hướng phòng nhỏ. Cậu nhóc thông minh lắm, không bay đến cửa mà bay lên nóc phòng, lén lút núp mình trong tối hé mắt nhìn xuống dưới. Lúc này Neville nào còn tâm trí nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, cũng không biết trên đầu có một tên nhóc con nhìn trộm.
Lục Phi mơ mơ màng màng nhìn một hồi, càng nhìn càng hiếu kì. Cha mẹ chơi đùa mà không rủ mình theo!
Cậu nhóc vừa giận vừa tủi thân. Nửa đêm, cha mẹ lại thừa dịp mình đi ngủ mà lén đi chơi. Cậu nhóc thật sự không nhịn được nữa, ấm ức kêu một tiếng.
"Meo!"
Kết quả, chân trước cậu nhóc không bấu chặt mép tường, rơi từ trên nóc nhà xuống, còn xoay người một cái trên không biến thành hình người, cái mông chắc nịch đập bẹp lên gáy Neville. Hai người ở dưới bị đụng mạnh, không kịp chuẩn bị tinh thần, răng đụng răng, đau đến mức khiến bọn họ nhe răng trợn mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Miêu chủ tử - Phi Đao
Romansa🌕 MIÊU CHỦ TỬ 🌕 🐾 Tác giả: Phi Đao 🐾 Edit: Tiệm Bánh Sò 🐾 Thể loại: ngôn tình, tương lai, xuyên, sủng, thú nhân, ngọt, livestream. Văn án: Xuyên đến tương lai không đáng sợ, đáng sợ là xuyên đến một thế giới không hề có sự tồn tại của nhân loại...