Edit: Tiệm Bánh Sò
Lục Thu ngủ ngon giấc, nhưng Neville lại trằn trọc cả đêm không ngủ. Vết thương trên lưng hắn vẫn còn đau, hơi ngứa, đó là tác dụng phụ của thuốc, mãi đến khi hừng đông hắn mới có thể chợp mắt được.
Mặt trời lấp ló nhô lên, mây hơi nhiều nhưng ánh bình minh vẫn rất rực rỡ. Lục Thu rón rén chui ra khỏi ngực mèo lớn, duỗi lưng một cái. Ngày thường cô chỉ cần khẽ động đậy thì mèo lớn sẽ nhanh chóng tỉnh lại, nhưng hôm nay hắn chỉ vung đuôi một cái, cũng không mở mắt ra. Mèo đều thích ngày ngủ đêm thức, không giống con người. Lục Thu thấy thế chỉ nhẹ nhàng xoa xoa phần lông bụng của hắn, đợi đến khi đuôi mèo không còn vung vẫy nữa, chìm vào giấc ngủ sâu, lúc này cô mới ra khỏi ổ mèo.
Ruth bưng bữa sáng vào nhìn thấy Neville còn đang ngủ cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt thức ăn lên bàn. Lục Thu ôm chân bàn leo lên, Ruth thấy thế nhẹ nhàng túm gáy cô nâng lên. Nhưng không đợi Lục Thu thấy bữa sáng ăn gì thì đã phát hiện cái bàn này đột nhiên cao lên, cao mãi đến hơn bốn mét, cô không khỏi dịch vào giữa bàn. Cả quá trình này Ruth không đi đâu cả, cứ ngồi trước bàn nhìn cô. Lục Thu rất ít khi có cơ hội đối mặt với báo đen, con báo này cho cô một cảm giác rất nguy hiểm, trông nó hình như không thích cô cho lắm.
Dù Ruth vẫn luôn thuyết phục Neville phải đối xử thật tốt với Lục Thu, nhưng thực ra ông lại không thích cô, chỉ đối đãi với cô như đối xử với sủng vật bình thường thôi. Nhưng lực ảnh hưởng của con sủng vật này đối với Neville ngày càng lớn, ông ta không thể không để ý được. Dù hai người họ đều cảm thấy Lục Thu chắc là một con khỉ không lông, nhưng Ruth đã đi rừng rậm Truy Tinh tra xét rồi, trong đó chưa từng có loại khỉ biến dị như vậy cả. Ông ta lại tra xét tộc đàn tinh tinh, khỉ mấy lần, đâu đâu cũng chỉ nói trong vòng hai năm gần đây không có con non biến dị sinh ra. Lại tìm hiểu sâu hơn thời gian trước đó, trong bầy Tinh Tinh có một con biến dị, nhưng chỉ là có màu lông trắng thôi, chưa từng xuất hiện hiện tượng không lông.
Lai lịch của Lục Thu trở nên mơ hồ. Ruth truy tra một hồi lâu, cuối cùng cũng thăm dò được một chút tin tức từ một con gà gô, tìm được nơi Lục Thu xuất hiện. Nhưng chỗ kia chẳng có thông tin ích lợi gì, nó cứ như đột nhiên xuất hiện giữa không trung, vô cùng quỷ dị. Vì vậy Ruth rất lo lắng cô được một thế lực nào đó đưa đến đây làm vũ khí đối phó Neville. Nếu như vậy, ông ta không ngại giết chết con sủng vật này trước, sau đó lại thỉnh tội với Bá tước đại nhân sau.
Lục Thu thấy ánh mắt báo đen ngày càng trở nên nguy hiểm, hai chiếc răng nanh thật dài lộ ra, cứ như chỉ một giây sau sẽ xông lên xé nát cô vậy, cô nhịn không được lui lại hai bước. Nó muốn giết cô sao? Tại sao chứ? Trước đó không phải rất bình thường sao?
Dù khẩn trương đến mức lòng bàn tay đẫm mồ hôi, Lục Thu cũng không quá mức sợ hãi, không phát ra tiếng động đánh thức mèo lớn. Báo đen chậm rãi đến gần cô, đôi mắt màu hổ phách quỷ dị biến thành màu xanh nhạt, cứ như được sương mù che phủ, không có một chút tình cảm. Đồng tử vốn không lớn càng thu lại thành một điểm nhỏ, vết sẹo dữ tợn trên mặt khiến ông ta càng thêm đáng sợ. Lục Thu thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở phun ra từ chóp mũi báo đen, còn mang theo mùi máu tươi nhàn nhạt, nom như con mồi mấy phút trước còn giãy dụa trong miệng ông ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Miêu chủ tử - Phi Đao
Romance🌕 MIÊU CHỦ TỬ 🌕 🐾 Tác giả: Phi Đao 🐾 Edit: Tiệm Bánh Sò 🐾 Thể loại: ngôn tình, tương lai, xuyên, sủng, thú nhân, ngọt, livestream. Văn án: Xuyên đến tương lai không đáng sợ, đáng sợ là xuyên đến một thế giới không hề có sự tồn tại của nhân loại...