Chap 41 : Sóng Không Bắt Đầu Từ Gió

3K 156 357
                                    

SATURDAY

Có một giai điệu thật hay.

"Em có lẽ không thể nào biết"

Có một lời nói ngọt ngào.

"Tôi nghĩ mình đã rung động"

Có những cái ôm nhẹ nhàng.

"Em hứa sẽ mãi bên anh"

Có một vùng sáng chói mắt.

"Ai của ngày xưa đâu rồi?"

Có lời thì thầm tội lỗi.

"Người nói không thể bên tôi

Và cứ thế quên mất đi

Những tháng ngày đã từng tuyệt đẹp"

Từng giọt nước mắt lăn dài, rơi xuống và vỡ tan, giống như trái tim tôi khi nhìn thấy ánh mắt người lạnh nhạt.

Ngoài trời bỗng đổ cơn mưa nặng hạt.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đã không còn hồn nhiên, đôi mắt xám tro mịt mù như cơn mưa ấy.

Người nói dối, không phải chỉ là một người...

Norton từ từ tỉnh dậy sau cơn mộng mị, quang cảnh xung quanh nhoè nhoẹt không rõ ràng, chợt nhận ra rằng hai mắt mình ướt đẫm.

Giống như trở lại lúc xưa, mỗi sáng thức dậy đều như thế này, từng giấc mộng luôn là nỗi đau giằng xéo, bóp nghẹt tới không thể thở.

Mọi thứ dần quay lại quỹ đạo cũ, mặc cho bản thân đã cố gắng như thế nào.

Tất cả chỉ là vì sự xuất hiện của người đàn ông đó đã phá nát tất cả!

Trong đôi mắt đen huyền hằn lên sự căm hận tối tăm, bàn tay vô thức siết chặt lấy ga trải giường.

- Em tỉnh rồi à?

Có một giọng nói quen thuộc vang lên, Norton thu lại vẻ mặt kia, từ từ quay sang, trong mắt anh chỉ gượng mặt đó chỉ còn nét mờ mịt.

- Đây là phòng của tôi, xin lỗi vì đã tự ý đưa em tới đây.

Norton lúc này mới để ý màu ga trải giường là màu trắng, và nội thất xung quanh cũng hoàn toàn khác hẳn. Mọi thứ đều gọn gàng sạch sẽ, không giống cái ổ heo đầy đồ của thằng bạn vứt bừa bãi khắp nơi.

- Sao em...lại ở đây?

Bất giác trong đầu lại một mảng mờ mịt. Cậu chỉ còn nhớ lúc bản thân lên diễn nốt cảnh cuối của vở kịch, và sau đó...?

- Hôm qua xảy ra chút tai nạn. Em rơi từ trên cao xuống, có lẽ bị choáng mà ngất đi. - Luchino ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lên xoa mặt người yêu. - Tôi đã rất lo lắng, nhưng cô Galatea đã nói em không làm sao, tôi rất vui.

Rơi từ trên cao xuống?

Thứ cuối cùng lưu lại trong ký ức chỉ là một thứ ánh sáng mạnh mẽ chói mắt, sau đó lại là một mảng đen tối.

Nhìn thấy Norton trầm ngâm, anh chỉ đơn giản nghĩ là cậu đang cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra, bàn tay to lớn nắm lấy tay trái đặt trên tấm chăn của cậu mà xoa nhẹ.

[ Identity V ] Chung Cư Ồn ÀoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ