FRIDAY _ OCTOBER 30TH, 2020
RENG!!! RENG!!!
- Á, lại hết giờ nữa rồi! Tôi đang nghe hay mà! - Mary tiếc nuối nói. Cô rời khỏi chỗ ngồi mà đi lên bục giảng vỗ vai Antonio, cười hí hửng. - Hôm nay thầy làm tốt hơn nhiều đó nha! Biết nói lại học sinh rồi đó!
- ... - Antonio chỉ biết im lặng cho qua. Cái này có nên nói anh làm được là nhờ "kinh nghiệm tích luỹ" mấy tuần nay không??
- Thầy Antonio đã rất cố gắng rồi đúng không mấy đứa? Lần đầu làm giáo viên mà vậy là quá giỏi rồi! Hãy cho thầy ấy một tràn pháo tay đi nào! - Mary hào hứng nói.
- Hú hú bis bis!!
- Ờ mây zing gút chóp thầy!!
- Thầy đẹp lắm, thầy là nhất ạ!!
Antonio nghe khen không thấy vui mấy mà chỉ thấy xấu hổ, cúi gằm mặt xuống. Mary và mấy đứa 2A5 vẫn cứ hò hét nhiệt tình, sau đó cười ahihi dọn đồ chuẩn bị về lớp.
- Bye thầy! Bye cô ạ!
- Ừ, bye mấy đứa nha! Mà cho cô mượn cục cưng được hăm? - Mary giữ Demi lại, hỏi.
- Cô mượn nó hết giờ chơi cũng được ạ, tụi em không cản đâu! Em ngán ăn cơm chó trong lớp lắm rồi, nên cô mang nó đi đâu xa xa được thì mang nha cô! - Tracy xua tay.
- Dị cô cảm ơn trước ha! - Mary nghe thế liền ngay lập tức ôm chầm lấy Demi trong vòng tay, cười tươi tắn. - Thương thương cục cưng của cô nhất nè! Moah moah!
Cả lớp nhìn mà khinh bỉ ra mặt, cuối cùng vờ như mắt điếc tai ngơ mà chuồn cho lẹ kẻo bị nghẹn mà chết. Edgar lại chẳng gấp gáp như lũ bạn cùng lớp, từ tốn thu dọn đồ đạc, cuối cùng vừa đi vừa ôm cuốn tập vẽ ra khỏi lớp. Cùng lúc Edgar vừa ngang qua chỗ Antonio thì định mệnh bắt cây bút chì của cậu phải rớt nên nó không dám cưỡng lại số phận của mình, rớt mà phải rớt chuẩn xác ngay dưới chân thầy giáo mới mới chịu kìa. Antonio thấy vậy theo phản xạ liền cúi xuống nhặt lấy, Edgar trông như chẳng nhận ra mình vừa làm rơi đồ, vẫn cứ tiếp tục bước đi, thế là Antonio không còn cách nào khác phải lên tiếng.
- Ed...Edgar!
Nghe vậy khiến Edgar quay đầu lại, cậu nhìn thầy giáo mới bằng ánh mắt ngờ vực, có phải vừa kêu mình không? Antonio cũng không tin được mình vừa thực sự gọi tên cậu, anh bỗng cảm thấy ngượng ngùng không rõ, nhưng cuối cùng vẫn phải cố gắng giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể, lúng túng chìa cây bút chì ra.
- Em...em đánh rơi...cái này nè!
Edgar hết nhìn chằm chằm cây bút chì rồi lại nhìn tới thầy giáo mới. Cảm giác ánh mắt cậu như đang săm soi từ đầu tới chân mình khiến Antonio ngại tới mức thực sự muốn đào một cái lỗ chui xuống nằm im ở dưới luôn cho rồi.
Edgar im lặng một hồi, động tác tay hơi ngập ngừng, giống như là cậu đang e ngại điều gì đó, cũng không biết có nên lấy lại cây bút chì hay không. Nhưng rồi khi cậu nhìn thấy bàn tay của Antonio hơi run lên và bộ dạng lúng túng của anh, Edgar khẽ mím môi, cuối cùng cũng vươn tay nhận lấy.
- Cảm ơn thầy!
Chỉ một câu ba chữ sau đó liền bỏ đi. Antonio ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng cậu mãi đến khi đã khuất sau cánh cửa, sau đó lại nhìn chằm chằm bàn tay phải của mình. Lúc nãy vì để lấy lại bút Edgar đã vươn tay tới, dù muốn hay không thì tay hai người cũng phải vô tình chạm vào nhau, để giờ cảm xúc mềm mại vấn vương trên đầu ngón tay khiến Antonio cảm thấy như muốn nổ tung, thật sự muốn đào một cái lỗ chui xuống dưới thiệt để ngăn lại bản thân không vì một phút mất bình tĩnh mà gào thét lên.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Identity V ] Chung Cư Ồn Ào
Fanfic"Tất cả đều ở cùng một khu chung cư hả?! Có thể nào có một cái sự trùng hợp đến như thế không vậy?!" Tổng hợp tất cả nhân vật và cp mình ship trong idv (không có ngôn tềnh), có thêm một oc của mình vào nhé, nhưng oc mình chỉ là nhân vật mờ nhạ...