SATURDAY
Chíp chíp chíp!
Tiếng chim vàng anh sớm hót vang trên bậu cây bên ngoài cửa sổ. Trải qua một đêm mưa gió, sáng hôm sau bầu trời như được gột rửa, trong xanh không có lấy một gợn mây. Từng ánh nắng vàng dịu nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, lon ton đâu trên mái tóc mềm kề chiếc gối trắng tinh. Chàng trai tóc đen khẽ nhíu mày, đưa tay lên che bớt đi ánh nắng tinh nghịch đã đánh thức cậu. Tối hôm qua mưa một trận nên thực sự ngủ rất ngon, sáng nay tiết trời vẫn còn chút cái mát mẻ đọng lại khiến con người ta có cái cảm giác làm biếng, muốn vùi trong chăn thật lâu.
Tất nhiên, Norton cũng không ngoại lệ.
Vô thức nhích người về phía bên phải, cố gắng tìm kiếm một sự ấm áp. Dựa vào lồng ngực vững chãi và cái ôm ấm áp của người bên cạnh, cảm thấy vô cùng bình yên. Đã lâu lắm rồi cậu mới có thể có một đêm không mộng mị như vậy, hoàn toàn chìm vào trong giấc ngủ sâu tới hửng sáng.
Luchino lờ mờ tỉnh giấc vì nhận ra có cái gì đó liên tục cục cựa trong lòng, nhìn thấy mái tóc đen nhánh vì dụi mà bắt đầu có dấu hiệu xù lên, anh không biết vì sao lại kìm không được mà đưa tay lên vò cho nó rối thêm.
- Nếu thầy làm như vậy thì dù có vuốt hết hũ keo tóc em cũng không thể vào nếp lại được đâu nhé.
- Hưm... - Luchino thấp tầm mắt xuống để nhìn người trong lòng. - Như vậy dễ thương hơn mà?
- Vâng, nhưng với người ngoài thì họ chắc chắn sẽ nghĩ em bị điên.
Luchino khẽ phì cười, đưa tay dịu dàng vuốt lại mái tóc vào nếp cho cậu, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy người kia trong vòng tay.
- Nếu em có bị điên thì tôi chắc chắn cũng không bình thường đâu, vì tôi thích em rất nhiều.
Norton khẽ mở to mắt, khoảng vài giây sau đó thì trở lại trạng thái lãnh đạm như cũ, dụi nhẹ vào lồng ngực vững chãi kia.
- Ừm...
Sau khi lăn lộn trên giường vì lưu luyến chăn êm nệm ấm và vòng tay kia thì cả hai cũng đã chịu ngồi dậy. Luchino giúp cậu chải mớ tóc đã rối bù, Norton thong thả ngồi uống tách cà phê đen vốn thuộc về anh chứ nhất định không động tới ly sữa tươi bên cạnh.
- Học sinh mà dùng nhiều chất kích thích quá sẽ không ổn đâu, nó cũng không tốt cho sức khoẻ của em. - Luchino bỏ cây lược xuống, cầm lại tách cà phê về và đưa ly sữa cho cậu. - Da em thực sự nhợt nhạt quá đấy, bình thường có ăn uống đầy đủ không?
- Thầy đừng lo, Aesop cũng không có bỏ đói em. - Norton cười nhẹ. - Mà sao đột nhiên thầy lại giống điều dưỡng viên quá vậy?
- Em vừa là học sinh vừa là người yêu của tôi, làm sao có thể không lo lắng cho em đây? - Luchino thở dài. - Ngoan, uống sữa đi!
- Em không uống sữa tươi.
- Tại sao?
Im lặng.
- Em không thích.
Có một sự thật rằng Norton cực kì ghét sữa tươi, và điều đó cũng không có nghĩa là cậu thích những thứ đắng nghét như cà phê. Norton cũng không thích đồ đắng, nhưng nếu lựa chọn giữa hai thứ thì cậu thà chọn cà phê còn hơn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Identity V ] Chung Cư Ồn Ào
Fanfiction"Tất cả đều ở cùng một khu chung cư hả?! Có thể nào có một cái sự trùng hợp đến như thế không vậy?!" Tổng hợp tất cả nhân vật và cp mình ship trong idv (không có ngôn tềnh), có thêm một oc của mình vào nhé, nhưng oc mình chỉ là nhân vật mờ nhạ...