Thế giới thứ 4: Thế giới không khoa học (70 - 95)

2.2K 214 29
                                    

Chương 70

Nhậm Trúc nhìn cái hình ảnh rất là vãi linh hồn kia, chẳng hiểu sao trong đầu lại nhớ tới thân phận ở đời trước nữa hình như là chuyên gia tâm lý cấp quốc gia, đến cuối cùng đã là cấp quốc bảo của người nào đó. Sau đó khóe miệng đang run run của anh bình thường trở lại.

Mặc dù hiện tại hắn không biết, nhưng chỉ cần hắn có kinh nghiệm cơ sở của đời trước nữa, đối mặt với ngài Chu hiện giờ cũng vẫn thành thạo. Ít nhất sẽ không bị ông ta thôi miên, thậm chí còn sẽ tạo thành một ít áp lực tâm lý cho tên Chu kia, dù sao hiện tại đều có thể nhìn thấy ngài Chu đó sắc mặt nghiêm túc trán đổ mồ hôi rồi.

Rất hiển nhiên tình huống này không riêng gì Nhậm Trúc thấy, ngay cả Jason ngồi ở bên cạnh hai người vẫn luôn quan sát tình huống cũng phát hiện ngài Chu sai sai, lúc vòng tay trên cổ tay gã vang lên tiếng tích tích, Jason biết sự tình không đúng rồi, ngay cả Boss cũng thúc giục gã, làm gã mau chóng hành động.

Vì thế Jason trực tiếp cầm "Nước trái cây" màu đỏ của gã mạnh mẽ chen ngang giữa Tần Tông và ngài Chu, ngài Chu còn cảm thấy bất mãn: "Chúng tôi đang tham thảo vấn đề, mong cậu đừng quấy rầy."

Jason trợn mắt ở trong lòng, còn cho mấy người tham thảo nữa nói không chừng ông rối loạn tinh thần luôn thì có! Cho dù đối phương là một cậu cả cực kì có tiền thì thế nào? Hiện tại còn không phải đã rơi vào trong tay bọn họ sao, cần gì khách sáo với hắn như vậy? Sau khi thôi miên những người này đều là con rối nghe lời, nào còn nhớ rõ thái độ lúc trước của bọn họ?

"Được rồi, Boss đã bất mãn, ông xem vòng tay tôi cũng sáng rồi, sớm chút giải quyết xong xuôi mọi chuyện là có thể ăn cơm trưa, nghe nói trưa hôm nay là tiệc bò bít tết vô cùng phong phú, cho dù ông không sốt ruột, tôi cũng gấp ăn." Jason đẩy ngài Chu ra, ngài Chu hãy còn suy nghĩ mục tiêu và lý tưởng mà vừa rồi Tần Tông nói với mình là cái gì.

Mà bên này Tần Tông nhìn khuôn mặt mang theo vui sướng khi người gặp họa cùng tràn đầy ác ý của Jason, cảm thấy gã này cũng xấu thật, hắn cần người yêu nhà mình rửa rửa mắt.

"Cho nên mấy người đây là văn vở không được tính dùng biện pháp mạnh?"

Jason ác ý cười: "Đúng vậy, dù cho mày biết thì thế nào? Hiện giờ mày chính là cá trên thớt, vịt trong nồi của chúng tao, mày có kêu rách cổ họng, cũng sẽ không có ai tới cứu mày đâu."

Nói xong, gã bưng ly nước trái cây màu đỏ trong tay mình cưỡng ép rót vào trong miệng Tần Tông.

Khi trước vẫn chưa nói rõ ràng tình huống hiện giờ của cậu cả Tần, ở trong phòng này hắn vẫn tương đối tự do, cơ mà trên tay hắn lại có hai vòng thép đặc chế, lúc Jason động thủ, vòng thép trên tay Tần Tông liền tự động hút lấy nhau, làm cho hai tay của hắn bị cố định lại không cách nào hành động.

Nhậm Trúc nép vào cạnh cửa, nghĩ thầm mình có nên đi ra anh hùng cứu mỹ nhân không ta? Kết quả giây tiếp theo anh liền nhìn thấy bóng dáng Jason bị đá bay ra ngoài, nước trái cây màu đỏ tươi kia tạt đầy mặt gã, lúc bị đá dính vách tường, mặt gã Jason này vẫn còn ngáo ngơ.

Tao là ai? Tao đang ở đâu? Con mẹ nó chuyện gì vừa xảy ra?

Mà Tần Tông thì lại vững vàng đứng trên mặt đất sau một cú đá dứt khoát lưu loát. Hắn dùng ánh mắt nhìn thiểu năng trí tuệ ngó Jason, hộc ra một câu đi thẳng vào lòng người: "Ngáo đá, bố mày còn chân."

Hệ thống chủ nhiệm lớp - Đả cương thiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ