Tức khắc chả hiểu sao thầy Nhậm cảm thấy mình có chút ưng ức cùng chua xót: "Đãi ngộ chắc tốt lắm nhỉ?"
Ý cười trong giọng nam càng nhiều: "Cũng không tệ lắm, cơ mà miễn cưỡng không bị tổ chức tẩy não cũng là đãi ngộ mà tôi nên được."
Nhậm Trúc tán đồng gật đầu. Trương Quân cũng đã mở miệng: "Được rồi, đừng ôn chuyện nữa, chúng ta hiện tại phải tranh thủ thời gian đi cứu bọn nhỏ đó! Các em ấy hiện tại nhất định đang bị chuyên gia tâm lý học tà ác dày vò, hơn nữa nếu chúng ta cứu được bọn nhỏ, trường học khẳng định sẽ ra sức khen ngợi chúng ta, tương lai thăng chức tăng lương không phải là mơ! Mau nói xem làm sao ra khỏi nơi này đi!"
Kì lạ thay, mới nhắc tới thăng chức tăng lương, bốn người ở đây ngay lập tức cảm thấy phấn chấn lên, Nhậm Trúc đầu tiên nói ra tác dụng của mình: "Tôi hẳn là có kinh nghiệm thuần phục đối với chó huấn luyện, hình như tôi có kỹ năng đặc biệt có thể bảo đảm đám chó này không công kích chúng ta, nhưng cho dù như thế, tôi không thể mở khóa, không có cách đi ra ngoài cũng không được."
Chung Đại Lực nhanh chóng triển lãm tác dụng của bản thân: "Bình thường đối chiến không ai có thể là đối thủ của tôi, hơn nữa chỉ cần cho tôi một cây gậy, ngay cả súng tôi cũng không sợ. Còn nữa, tôi giỏi nhất là phá hủy, chỉ cần tới phòng điều khiển, mấy người nói cúp điện chỗ nào thì cúp chỗ đó, bản đồ và tình huống căn cứ tôi đều có thể nhanh chóng nắm giữ."
Kỹ năng của Chung Đại Lực rất không tồi, nhưng với điều kiện cũng là mở cửa nhà tù ra trước, lại bình an đi đến phòng điều khiển.
Trương Quân nghĩ nghĩ, nói ra một cái kỹ năng không phải kỹ năng: "À ừm, tôi cảm thấy giác quan thứ sáu của tôi tương đối mạnh? Tôi không biết gì nhắm mắt lại, đoán mò cũng có thể đoán trúng 9 phần. Hơn nữa tương đối mẫn cảm với nguy hiểm và thiết bị theo dõi, chắc có thể trợ giúp mọi người tránh né theo dõi."
Nhậm Trúc mở miệng: "Cái kỹ năng này thật sự khá tốt, cho nên nói anh có thể lên làm giáo viên ở Đỉnh Điểm, là bởi vì giác quan thứ sáu của anh mạnh, khi thi viết điểm tương đối cao đúng không?"
Khóe miệng Trương Quân khẽ giật, người này rốt cuộc có biết cái gì kêu nhìn thấu không nói toạc hay không?! Hơn nữa trừ thành tích thi viết cao ra, thành tích phỏng vấn của anh ta cũng rất cao đó có được không?
Thầy Nhậm khịa xong câu này, cũng cảm thấy hình như mình có hơi quá đáng, trực tiếp quay lại đầu đi hỏi giáo viên nam nằm vùng hàng thật ở cuối cùng: "Anh gì ơi, anh có cái kỹ năng gì? Nói nghe xem, nếu ngay cả anh cũng không biết mở khóa, kế hoạch mà chúng ta nghiên cứu chỉ có thể chết từ trong trứng nước. Còn nữa, có người nào khác ở đây nữa không, lên tiếng đi? Tần Tông đâu rồi?"
Sau khi Nhậm Trúc nói xong câu đó, ba người nơi này đều nghe được một tiếng răng rắc giòn tan, âm thanh ấy vô cớ khiến người trở nên kích động, bởi vì chỉ có dưới tình huống nào đó mới có thể phát ra tiếng như thế. Rồi sau đó Nhậm Trúc nghe được thanh âm kia trả lời: "Tôi không tên gì ơi, anh có thể gọi tôi là Khâu Lam Phong, hiện tại tôi đã mở khóa rồi, nhưng như các anh thấy, mấy con chó này đều chạy tới trước mặt tôi, phỏng chừng chỉ cần tôi vừa mở cửa ra chúng nó sẽ sủa như điên rồi vồ về phía tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ thống chủ nhiệm lớp - Đả cương thi
General FictionTên truyện: Hệ thống chủ nhiệm lớp Tác giả: Đả Cương Thi Giới thiệu: Nhậm Trúc: Yên lặng một chút! Nhìn bảng đen! Thầy sắp bắt đầu giảng bài! Trẻ trâu 1: Ha ha ha cái đồ yếu nhớt như gà! Trẻ trâu 2: Nghe giảng bài không bằng nhảy múa, nghe giảng bà...