Tâm trạng bây giờ của Tôn Phúc Hải gần như là hỏng mất, sau khi tỉnh táo lại gã đứng đơ tại chỗ, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói gì. Gã ý thức được sắp xảy ra chuyện lớn rồi, nhưng lại vẫn không muốn thừa nhận nó. Vì thế mọi người trong tòa án đều thấy Tôn Phúc Hải đầu tiên là không kiêng nể gì nhục mạ Lỗ Húc, sau đó mặt trắng bệch liên tục lắc đầu nói: "Không phải tôi không phải tôi! Người vừa nói chuyện không phải tôi! Không không không, những gì tôi vừa nói không phải sự thật! Mấy cái đó là tôi tức nên nói vậy thôi, đều là giả mọi người đừng tin!"
Nhưng mà tất cả mọi người trong tòa án đều dùng khuôn mặt không biểu cảm nhìn gã.
Lỗ Ban Ban vừa tức giận vừa hả dạ hừ một tiếng: "Chúng tôi không phải thằng đần! Là thật hay giả điều tra một cái chẳng phải biết ngay à?"
Nhậm Trúc ở bên cạnh khẽ cười, duỗi tay vỗ vỗ bả vai Lỗ Ban Ban: "Bớt nói lại mà xem đi, nhớ kỹ dáng vẻ hiện giờ của ông ta. Lấy làm cảnh cáo sau này."
Lỗ Ban Ban nhanh chóng gật đầu: "Thầy yên tâm đi, sau này em tuyệt đối sẽ không ngu giống ổng đâu!"
Chu Lai ở bên cạnh trực tiếp cười nhạo một tiếng: "Ý thầy là muốn sau này mày có làm quan thì đừng có tham ô hay nhận hối lộ của người khác, bởi vì mặc kệ làm gì, cuối cùng bọn họ đều sẽ bị phe chính nghĩa trừng phạt."
Chủ nhiện Nhậm tủm tỉm gật đầu: "Nhóc Lai nói rất đúng."
Lỗ Ban Ban: "......"
Tôn Phúc Hải bị người mang xuống lúc đương la hét, có lẽ rất nhanh sẽ có người điều tra xem lời gã nói có thật hay không. Mà lúc sau, khi thẩm vấn Hoàng Hiểu Na, mặc kệ Hoàng Hiểu Na giảo biện như thế nào, ả vẫn làm lộ không ít dấu vết, cuối cùng lúc bị dẫn đi mặt cũng rất khó coi.
Thay vào đó, Lỗ Húc ban đầu trông rất tiều tụy trước tòa, ngược lại là người có thần sắc tốt nhất.
Bởi vì trên tòa xuất hiện phản cung ngoài ý muốn, án kiện này hôm nay không thể thẩm xong. Nhưng cho dù là Lỗ Ban Ban cũng biết chuyện của ba nhóc có hi vọng. Trên thực tế quả thật là vậy, ba ngày sau lần thẩm vấn tòa án này, Lỗ Ban Ban đã có thể đi trại tạm giam thăm ba mình, mà mẹ nhóc 10 ngày sau cũng có kết quả của tòa —— bởi vì lợi dụng chức vụ giành không ít lợi ích, mẹ Lỗ bị phán ba năm, nhưng do thái độ tốt đẹp tích cực ăn năn cộng thêm bồi thường, cuối cùng bị phán hoãn thi hành án bốn năm.
Thời điểm mẹ Lỗ đi từ trại tạm giam ra, Lỗ Ban Ban đẩy ông nội của mình đến, hình ảnh ba người ôm nhau kia làm Nhậm Trúc cũng nhịn không được mà thở dài. Chu Lai ở bên cạnh cũng làm bộ thở dài theo: "Mẹ em sang năm cũng ra rồi, năm đó thái độ của bà ấy không tốt lắm, nếu không chắc cũng giống dì Lỗ."
Nhậm Trúc duỗi tay xoa đầu Chu Lai: "Ít nhất mẹ em sang năm ra rồi, mà mẹ Ban Ban còn có 5 năm không thể đi đâu quá tự do. Huống hồ, với thân thể của ông nội Lỗ càng cần có một người lớn ở trong nhà chăm sóc."
Chu Lai gật đầu: "Ừm, em biết chứ. Em cũng thấy vui thay cho nó mà. Nhưng chú Lỗ lại có chút lạ."
Chu Lai nói đạo lý rõ ràng cứ như rất hiểu biết mấy chuyện này, Nhậm Trúc ở bên cạnh nghĩ nghĩ, cảm thấy cậu nhóc này nói rất đúng. Anh liền mỉm cười: "Nhìn không ra em còn nghiên cứu mấy cái này kĩ vậy đó, sao nào, chẳng lẽ tương lại em muốn làm luật sư à?"
![](https://img.wattpad.com/cover/170129159-288-k930206.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ thống chủ nhiệm lớp - Đả cương thi
General FictionTên truyện: Hệ thống chủ nhiệm lớp Tác giả: Đả Cương Thi Giới thiệu: Nhậm Trúc: Yên lặng một chút! Nhìn bảng đen! Thầy sắp bắt đầu giảng bài! Trẻ trâu 1: Ha ha ha cái đồ yếu nhớt như gà! Trẻ trâu 2: Nghe giảng bài không bằng nhảy múa, nghe giảng bà...