Mặc kệ đám trẻ trâu trong lớp cùng vị giáo sư trẩu tre ẩn hình đứng ngoài cửa nghĩ như thế nào, nếu thầy Nhậm muốn kiểm tra bài tập, vậy không có bất luận chuyện gì và người nào có thể ngăn cản anh. Thực hiển nhiên, hiện tại tất cả mọi người đều đã biết điều này, vì thế trong đôi mắt nhỏ bé của bốn mươi hai đứa học sinh đang run bần bật hoảng sợ sắp chết kia, lớp trưởng Trương Phi đứng dậy, biểu tình cực kì sùng bái hơn nữa nghiêm túc tiến lên nộp...... 3 quyển bài tập.
Nhậm Trúc nhìn 3 quyển bài tập này, biểu tình cao thâm khó dò.
"Mấy em còn lại không làm à?"
Rõ ràng một câu này nói ra với ngữ điệu rất ôn hòa, thậm chí có thể dùng để ngâm nga một ít văn xuôi duyên dáng, nhưng 42 học sinh còn lại của lớp 6-8, bao gồm cả Lỗ tiểu béo đều cảm nhận được sự uy hiếp lớn lao. Thậm chí có mấy đứa nhát gan vừa tủi thân vừa sợ hãi đỏ hốc mắt, có lẽ đây là lần đầu tiên bọn chúng cảm nhận được cảm giác sợ hãi khi bị bài tập chi phối. Hiện tại mấy đứa hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ.
Nhậm Trúc gật gật đầu: "Nếu như vậy......"
Cả đám trẻ trâu đều khẩn trương mà nhìn chằm chằm Nhậm Trúc. Sợ anh nói ra câu tàn nhẫn mỗi đứa đánh bàn tay mười lần, tay bọn chúng đều trắng trắng mềm mềm đó, thật sự hông chịu đánh nổi đâu á! Hơn nữa xem lão đại trong lớp khóc thành như con trâu thế kia liền biết dùng cây thước vừa rồi đánh rất đau.
"Vậy phạt các em chép bài tập gấp 2 lần đi." Nhậm Trúc mở miệng, sau đó nhìn các bạn nhỏ phía dưới: "Có ý kiến gì không?"
Toàn thể trẻ trâu cùng không phải trẻ trâu đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không đánh bàn tay, chép phạt tính cái gì chứ! Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt vui sướng như sau khi sống sót khỏi tai nạn nhìn vị giáo viên chủ nhiệm hôm nay quá độ hùng vĩ mà điên cuồng gật đầu, có mấy đứa nhanh trí đã lấy vở bài tập ra bắt đầu làm. Tuy rằng chữ mấy đứa viết xiêu xiêu vẹo vẹo cực kì khó nhìn, nhưng chỉ cần có thể hoàn thành bài tập là được không phải sao? Chỉ cần không bị đánh bàn tay là được hết á!
Vì thế, tiết ngữ văn thứ nhất của buổi sáng, toàn bộ học sinh lớp 6-8 đều múa bút thành văn. Mà các bạn nhỏ đã làm bài tập gồm uỷ viên học tập, lớp trưởng và Chu Lai thì bị Nhậm Trúc kêu lên nghiêm túc hỏi về kiến thức cơ bản của mấy đứa, sau đó Chu Lai bị hỏi ra một thân mồ hôi lạnh, lớp trưởng bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, mà uỷ viên học tập thì sắp bị hỏi tới khóc luôn rồi có được không! Rõ ràng cô bé có đi học thêm bên ngoài đó được chứ! Nhưng vì méo gì ở trước mặt thầy Nhậm cô bé lại cảm thấy mình như bị ngu thế hả?!
Thầy Nhậm ngồi trên bục giảng thở dài thườn thượt, hành động này làm mấy bạn nhỏ đang điên cuồng làm bài tập trong lớp nhịn không được con t(r)ym run rẩy, cả đám thật cẩn thận ngẩng đầu, liền thấy được khuôn mặt Ma Vương lạnh lùng của thầy chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy văn thân yêu.
"Ngẩng đầu lên đi, nói kế hoạch học tập sau này xem nào." Giọng điệu thầy Nhậm xem như vẫn còn bình tĩnh. Nhưng các bạn nhỏ trong lớp có dự cảm hổng tốt lắm...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ thống chủ nhiệm lớp - Đả cương thi
Narrativa generaleTên truyện: Hệ thống chủ nhiệm lớp Tác giả: Đả Cương Thi Giới thiệu: Nhậm Trúc: Yên lặng một chút! Nhìn bảng đen! Thầy sắp bắt đầu giảng bài! Trẻ trâu 1: Ha ha ha cái đồ yếu nhớt như gà! Trẻ trâu 2: Nghe giảng bài không bằng nhảy múa, nghe giảng bà...