Sau khi Nhậm Trúc nói xong câu đó, Lộc Minh trực tiếp sợ tới mức khẽ run lên, dùng một loại ánh mắt vô cùng khiếp sợ nhìn anh, run run rẩy rẩy hỏi: "Thầy Nhậm...... Thầy, thầy chuẩn bị độc chết ai hả, à thì là ấy, với thân phận và địa vị hiện tại của thầy, nếu đặc biệt ghét một ai đó, cũng tuyệt đối không cần tự mình xuống tay, tìm người tập kích trùm bao tải là được, thật đó."
"Thầy lại chưa nói thầy muốn hạ độc." Nhậm Trúc liếc mắt nhìn Lộc Minh một cái, thấy người sau héo héo mới nói: "Xuống xe."
"Dạ?"
"Chúng ta đi nhà Lương Chí Hào nhìn xem, hỏi một chút chuyện của bọn họ rốt cuộc là như thế nào, em tin tưởng Lương Chí Hào sẽ hạ độc à?"
Lộc Minh nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Tuy nói tri nhân tri diện bất tri tâm, nhưng em vẫn cảm thấy Lương Chí Hào hẳn không phải loại người như vậy. Quan trọng nhất chính là cậu ta không có động cơ nha, cậu ta có tương lai tươi sáng như thế, rất nhanh sẽ đi lên con đường người thắng nhân sinh, sao lại tự đi đào hố chôn mình chứ? Hơn nữa em nghĩ không ra cậu ta và mấy người Tống Điềm Điềm có thù oán sâu nặng gì, mới có thể hãm hại bọn họ như vậy."
Nhậm Trúc rất là vừa lòng gật gật đầu, quả nhiên đứa trẻ không may mắn* thì trưởng thành sớm, IQ của đứa nhỏ xui xẻo này vẫn còn online. Cơ mà còn có một vấn đề anh không có suy xét đến. Ngay cả vừa nãy trong nháy mắt bởi vì phẫn nộ mà mình cũng xem nhẹ một loại tình huống, hiện tại anh nghĩ tới, vậy đối với toàn bộ sự tình phát triển anh phải giữ lại thái độ cầm chừng.
Nhậm Trúc cùng Lộc Minh thực mau đã đi đến phía trước, nâng dậy cha Lương mẹ Lương đang ngồi dưới đất cực kỳ bi thương. Lúc hai người kia nhìn thấy bọn họ còn vẻ mặt đề phòng cùng nghi hoặc, tựa hồ cũng không biết vì sao sẽ có người qua đường trợ giúp bọn họ. Thẳng đến khi Nhậm Trúc cùng Lộc Minh từng người nói ra thân phận của mình, đặc biệt là khi biết Nhậm Trúc là thầy giáo của Lương Chí Hào, cha Lương mẹ Lương gần như là bắt được rơm rạ cứu mạng mà bắt lấy tay Nhậm Trúc.
"Thầy Nhậm! Thầy Nhậm ơi! Thầy nhất định phải cứu Chí Hào với! Nó là một đứa bé rất tốt, hiện tại nhà của chúng tôi đều là dựa vào nó chống, nếu như không có thằng bé, tôi và mẹ nó phải sống như thế nào đây? Nếu như không có chúng tôi, Tiểu Tuyết lại nên làm cái gì bây giờ chứ! A a a a a, nhà chúng tôi sao lại thảm như thế? Sao lại có nhiều vận rủi buông xuống đầu hai đứa con của tôi như thế? Ông trời à! Nếu ông nhất định phải làm gia đình tôi chịu cái tội này, vì sao không để hai ông bà già chúng tôi thừa nhận tất cả cơ chứ?!"
Cha Lương gần như là gào khóc, dáng vẻ thê thảm kia làm người qua đường chung quanh đều lộ ra vẻ không đành lòng. Nhậm Trúc trong lòng trầm xuống, anh nâng cha Lương dậy, nói: "Anh trai à, có chuyện chúng ta vào trong nhà nói đi. Hai anh chị ra ngoài thời gian dài như vậy, Tiểu Tuyết chắc cũng lo lắng cho hai người rồi."
Sau khi cha Lương mẹ Lương nghe được cái tên Tiểu Tuyết, cả hai hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó mẹ Lương dẫn đầu đứng lên chạy như bay vào nhà. Bà một bên chạy còn một bên kêu tên Tiểu Tuyết, sợ đứa bé kia có chuyện gì xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ thống chủ nhiệm lớp - Đả cương thi
Ficción GeneralTên truyện: Hệ thống chủ nhiệm lớp Tác giả: Đả Cương Thi Giới thiệu: Nhậm Trúc: Yên lặng một chút! Nhìn bảng đen! Thầy sắp bắt đầu giảng bài! Trẻ trâu 1: Ha ha ha cái đồ yếu nhớt như gà! Trẻ trâu 2: Nghe giảng bài không bằng nhảy múa, nghe giảng bà...