Chương 45

2.4K 302 61
                                    

Nhậm Trúc thật sự nghĩ không ra, người ngoài kia sao cứ hở cái là gửi tiền cho anh? Tuy nói tiền thì tốt thật đấy, nhưng mà vừa nãy anh chưa hề làm gì cả, chỉ mới nổi trận lôi đình một hồi với người ta mà thôi, vậy cũng có thể kiếm tiền? Cho nên, thầy Nhậm hạ kết luận cho Tần đại thiếu, ngoài cái mặt trông còn coi được, còn lại chính là một gã "người ngốc nhiều tiền nhanh nhanh tới".

Chờ sau khi thầy Nhậm rửa mặt xong đi ra, lại có chút ngạc nhiên nhìn thấy một túi giấy trên bàn, thông qua hơi nóng bốc lên có thể đoán được, đây hẳn là cơm sáng chuẩn bị cho anh. Nhậm Trúc cảm thấy, chuyện tri kỷ lại thể hiện chỉ số thông minh như vậy tuyệt đối không phải Tần Tông làm được, phỏng chừng là trợ lý hoặc là tài xế của hắn nghĩ tới.

Kết quả, người này cứ phải biểu hiện cảm giác tồn tại của mình: "Nhanh lên lại đây ăn cơm sáng, sau đó để tôi coi anh dạy kèm cho em trai tôi thế nào, nếu anh không có thực học gì, tiền học phí dạy thêm vừa rồi anh cũng phải trả lại cho tôi đấy."

Nhậm Trúc mắt trợn trắng, sau đó ăn hết một túi bánh bao gạch cua kia, hương vị quả thật cũng không tệ lắm, anh đang muốn hỏi một xem mua ở nơi nào, Tần Tông ở bên cạnh đã chống cằm mở miệng: "Ăn ngon đúng không? Xem biểu cảm của anh là biết ăn rất ngon, đây là tôi mua ở tiệm bánh bao nhà lão Thôi. Cái này là bánh bao gạch cua đắt nhất, nhưng cũng có lợi ích thực tế nhất, một cái mới chỉ mười đồng tiền, có phải rất rẻ hay không? Lần sau anh cũng có thể tự mình đi mua."

Nhậm Trúc cảm thấy may mà anh đã ăn hết bốn cái bánh bao kia, bằng không một cái bánh bao còn chưa tới nửa bàn tay đã bán mười đồng tiền, chắc anh sẽ đau lòng chết mất. Dù cho bây giờ tiền tiết kiệm của anh cũng tính là bảy con số, lại còn có nhà có xe, nhưng nếu mỗi ngày ăn bánh bao 10 đồng một cái, anh cũng sẽ dần dần sạt nghiệp.

Vì thế anh không tiếp lời, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Tần Thứ: "Em chuẩn bị xong chưa? Nếu chuẩn bị xong thì đến thư phòng của thầy bắt đầu học thêm đi."

Tần Thứ cũng là lần đầu tiên đến nhà giáo viên học thêm, nhà nhóc thật ra có không ít giáo viên chuyên nghiệp, nhưng tự mình tới nhà thầy giáo vẫn có chút thấp thỏm nho nhỏ. Vì thế nhóc liền ngó ngó anh hai nhà mình, Tần Tông ở bên cạnh trực tiếp gật đầu: "Nó chuẩn bị xong rồi, chúng ta cùng đi thôi."

Nhậm Trúc đặc biệt muốn nói có liên quan gì tới anh hả? Nhưng nghĩ tới trong nhà thằng nhóc nhất định mời không ít gia sư chuyên nghiệp, cuối cùng đành đồng ý. Đến nỗi Tần Tông nói kiểm tra anh có đúng quy cách hay không ấy à, thầy Nhậm hoàn toàn 'don't care'. Anh sống đến giờ cũng mấy trăm tuổi, cho dù là xem sách cấm cũng không biết nhiều hơn mấy người này bao nhiêu cuốn, huống chi anh thích nhất chính là quốc học và tạp học, mấy đời đều đang nghiên cứu thứ mình yêu thích, nếu mà anh kém hơn những người khác, anh có thể đi chết được rồi.

Tuy nói giữa thế giới với thế giới là có điều bất đồng, nhưng càng đi lên cao, trăm sông đều đổ về một biển, tất cả văn hóa và tinh thần đều là gần nhau.

Vì thế, trong ba giờ kế tiếp, hai anh em nhà họ Tần cứ thế trợn mắt há hốc mồm mà nghe thanh niên nho nhã cao nhã này dẫn chứng phong phú, tư duy phản biện nhanh nhẹn mà giải thích sách giáo khoa của Tần Thứ, thường thường còn sẽ kể mấy câu chuyện nho nhỏ làm ví dụ, để Tần Thứ có thể hiểu rõ hơn ý mà văn chương muốn biểu đạt cùng trọng tâm của nó.

Hệ thống chủ nhiệm lớp - Đả cương thiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ