Chương 35

2.7K 408 21
                                    

Mặt Lộc Minh cứng đờ nhìn hai người ngồi trong phòng khách nhà mình, cậu bưng đồ ăn, hoàn toàn không biết hiện tại mình nên đi tới hay là lui về phía sau. Nếu ký ức của cậu không có sai thì hình như chỗ này là nhà cậu, phòng cậu thuê đúng hông? Nhưng vì sao nhóc lại có cảm giác như mình tới nhà người khác làm khách, sau đó đánh vỡ gian tình nào đó?!

Mà Nhậm Trúc cùng Ân Phong cũng bỗng nhiên cảm thấy không khí vi diệu lên, rất hiển nhiên bọn họ đều nghĩ tới vừa nãy bản thân đã nói gì, Nhậm Trúc giật giật khóe miệng giải thích: "Bất luận em đang nghĩ gì trong đầu, mấy cái đó đều không phải chính xác."

Lộc Minh: "......"

Đầu bếp Ân càng là vẻ mặt lạnh lùng: "Vừa nãy em không nghe thấy gì cả, đúng không?"

Lộc Minh dừng một chút, vội vàng gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy! Em không nghe thấy gì hết! Ăn cơm ăn cơm, thầy Ân, thầy nếm thử xem mấy món ăn mà em làm thế nào đi!" Lộc Minh có thể một mình chống được cả nhà, đương nhiên cũng không phải đồ ngốc, nhóc quyết định đem chuyện này toàn bộ nuốt ở trong bụng ai cũng không nói, nói như vậy mọi người hẳn là sẽ không cảm thấy xấu hổ.

Nhưng nhóc vừa nhấc chân, gà gào thét lại lần nữa đặc biệt không màng thời gian địa điểm nhân vật không khí mà kêu một tiếng, cái tiếng kia thê thảm lại vang dội, làm ba người trong phòng khách lại lần nữa rơi vào trầm mặc khó hiểu.

Lộc Minh: "......" Lúc ấy đầu óc cậu nhất định là bị người bán hàng ăn luôn rồi mới đi mua cái con gà gào thét này! Hiện tại ai có thể nói cho cậu biết cậu nên làm gì bây giờ?!

Cũng may lúc này chúa cứu thế từ trên trời giáng xuống, Lộc Tiêu bưng đĩa trong tay đi ra, anh ta hoàn toàn không chú ý tới không khí cứng đờ kì quái trong phòng khách, dùng biểu tình ôn hòa nhất của mình nhìn Ân Phong cùng Nhậm Trúc: "Hai anh nếm thử đồ ăn em trai tôi làm đi. Tuy rằng tôi cảm thấy thằng bé vẫn còn cần tiếp tục nỗ lực, chỉ là ba món hôm nay mà nó làm vẫn rất không tồi."

Sau khi Lộc Tiêu cởi bỏ khúc mắc, trong khoảng thời gian ngắn cả người đều tràn ngập hơi thở tích cực hướng về phía trước, sau đó anh ta lập tức ý thức được em trai mình trong đoạn thời gian qua nhất định cực kì vất vả, tấm lòng anh trai tốt lập tức bùng nổ. Đối mặt với hai giáo viên và nhân vật đứng đầu, có vị trí quan trọng có thể quyết định phát triển tương lai của em trai mình, Lộc Tiêu cảm thấy sắc mặt của bản thân lúc này nhất định rất giống với các vị phụ huynh dùng đủ cách mời giáo viên ăn cơm.

Nhưng cũng chả làm được cái méo gì, anh ta cũng không biết thằng em nhà mình đã biến tướng, vi diệu đắc tội thầy giáo của mình.

Kế tiếp đối với Lộc Minh tới nói chính là một bữa thuyết giáo bản địa ngục. Nhóc chưa bao giờ biết thầy Ân lạnh như băng, ở trên lớp học tích tự như kim thế mà lại độc miệng nhường này, ba món ăn cậu làm, cho dù là cơm cậu nấu ra đều bị Ân Phong từ sắc đến hương đến vị các kiểu bắt bẻ một hồi, hơn nữa thầy Nhậm bên cạnh tuy rằng mỉm cười nhưng vẫn sẽ bổ sung chọn xương, Lộc Minh từ ngẩng cao đầu, đến cuối cùng chỉ thiếu điều chui luôn vào dưới ghế gấp. Cả người đều tản ra một luồng khí đen không thiết tha cuộc sống, chi bằng để bé đi làm con sâu cho rồi...

Hệ thống chủ nhiệm lớp - Đả cương thiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ