Mặc kệ những người khác ở trong lòng khiếp sợ với không dám tin cỡ nào, dù sao chầu BBQ nướng này Nhậm Trúc và Tần Tông ăn hết sức vui vẻ.
Nói một cách chính xác, là cậu cả Tần xắn tay áo lên, tay chân cực kì lưu loát đem các loại hải sản xiên vào thanh thép, sau đó phết nước sốt thịt nướng siêu ngon mà mình tự điều chế lên hải sản, cuối cùng một bên nướng một bên xiên một bên phết, nướng chín thì trực tiếp đưa cho Nhậm Trúc.
Toàn bộ quá trình quả thực như nước chảy mây trôi, không hề có chút do dự hay tạm dừng nào, đừng nói mấy người phục vụ ở chung quanh yên lặng lén lút nhìn chăm chú vào bọn họ, cho dù là bảo tiêu kiêm tài xế Yêu Viên của cậu cả Tần đều cảm thấy thầy Nhậm quả thực quá lợi hại, y suýt chút nữa hoài nghi cậu cả này không phải chính chủ.
Chỉ có điều lúc cắt hải sản Tần Tông vẫn do dự trong nháy mắt, hắn có chút chán ghét nhìn kia thanh dao sắc bén lại to dài kia, chẳng sợ đây là dao đặc chế gốm sứ cũng chả thể làm cậu cả thích được, Nhậm Trúc nhìn thấy vẻ mặt hắn mà trong lòng chua xót, trực tiếp vươn tay cầm dao: "Thật ra chỉ cần cẩn thận một chút thì dao không có gì nguy hiểm. Huống hồ còn có thể lấy nó phòng thân mà, chủ yếu vẫn phải xem người sử dụng muốn dùng nó làm gì, đao công của tôi không tồi, làm cá sống cắt lát cho anh nhé."
Cậu cả Tần nghe được lời này vừa vui vẻ vừa có chút lo lắng, thế cho nên lúc Nhậm Trúc cắt đồ, hắn cũng không màng đến BBQ nướng của mình, chỉ lo xem Nhậm Trúc thái cá. Nhìn thấy cuối cùng Nhậm Trúc thái từng miếng cá vừa mỏng lại đều đều, còn tự mình chấm nước sốt, đưa tới trước mặt hắn, cậu cả Tần bỗng nhiên cảm thấy, kỳ thật dao dài cũng không có đáng ghét tới thế, đương nhiên vẫn phải do Trúc nhà hắn cầm mới không đáng ghét.
Sau khi ăn xong một bữa cơm thầy Nhậm từ chối nghĩ tới giá của nó, dù sao chuyện một bữa ăn bằng một chiếc xe con đời trước cũng không phải chưa từng có, chỉ cần không lãng phí thì tốt rồi. Thực hiển nhiên cậu cả Tần cũng có loại mỹ đức tốt đẹp này, hắn mang cá và nước chấm còn dư toàn bộ đều đặt ở trên bàn, nói với người phục vụ bên cạnh: "Tất cả đều đóng gói ướp lạnh, trong nhà có mèo có chó thì cho bọn nó ăn."
Nhậm Trúc cảm thấy, thật ra có ăn thêm bữa nữa anh cũng không chê.
Bên này không khí rất tự nhiên tốt đẹp, nhưng bên Triệu An An lại truyền đến một trận tiếng thét phẫn nộ và tiếng đồ đựng rơi xuống đất, Nhậm Trúc vội vàng quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Triệu An An gào lớn, hất thẳng một ly nước dừa vào mặt một trong ba minh tinh kia, hơn nữa thét chói tai: "Anh là thứ gì! Tôi bảo anh hôn tôi một cái vậy mà anh không muốn?! Minh tinh mấy người không phải ra tới bán sao? Tôi lại chẳng làm gì anh, hôn một cái thôi anh còn giả vờ giả vịt?!"
Sau khi Triệu An An hô to, Vương Khiết Nhi và Lý Giai Hân bên cạnh đều hùa theo hất nước trái cây của mình vào mặt hai người còn lại, kế đó cười to ra tiếng.
"An An, cậu xem coi bọn họ thảm hại chưa kìa! Chúng ta chụp ảnh này của bọn họ lại, sau đó phát lên trên mạng, phỏng chừng sẽ lập tức lên hot search luôn đó!" Vương Khiết Nhi nói xong liền muốn lấy di động ra chụp, chỉ có điều giây tiếp theo cô nhóc đã bị Chu Tụng mặt dữ tợn đánh văng di động, "Cô chụp một cái thử xem?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ thống chủ nhiệm lớp - Đả cương thi
Fiction généraleTên truyện: Hệ thống chủ nhiệm lớp Tác giả: Đả Cương Thi Giới thiệu: Nhậm Trúc: Yên lặng một chút! Nhìn bảng đen! Thầy sắp bắt đầu giảng bài! Trẻ trâu 1: Ha ha ha cái đồ yếu nhớt như gà! Trẻ trâu 2: Nghe giảng bài không bằng nhảy múa, nghe giảng bà...