Lúc Nhậm Trúc và Lư Đức Dũng bốn mắt nhìn nhau, biểu cảm trên mặt hai người có thể nói là khác nhau như trời với đất. Sau khi nữ phục vụ thấy vẻ mặt của cả hai, đều nhịn không được ở trong lòng than thở, trách không được ngài Nhậm có thể nổi tiếng với vô số thiếu nữ thiếu phụ mà, chỉ cần xem gương mặt tươi cười của người ta là biết, rụt rè lại mê người đấy.
Tuy nói Lư Đức Dũng cực kì không muốn nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng xấu, nhưng vừa nãy gã nói chuyện cũng không có ghé vào bên người tổng giám đốc Trương nói, hơn nữa nói xong lời cuối cùng, cảm xúc của gã ta thoáng có chút kích động, gã cảm thấy vô luận như thế nào đều phải trước thử một chút xem Nhậm Trúc có nghe được đối thoại của bọn họ hay không, rốt cuộc, người thanh niên trước mắt này nếu vung tay hô một cái, chuyện gã muốn làm phỏng chừng sẽ trở nên khó hơn rất nhiều.
"Cậu Nhậm đó à, thật không ngờ cậu lại ở chỗ này. Nếu không phải cô phục vụ kia bưng đồ ăn lại đây, có phải cậu tính ở trong góc im lặng đến cuối cùng hay không?"
Lời Lư Đức Dũng nói rõ ràng là mang theo ác ý, Nhậm Trúc cười khẽ một tiếng: "Ông Lư, con người của tôi không thích nhất là quanh co lòng vòng, có cái gì nói thẳng là được, có phải ông muốn hỏi tôi có nghe được đối thoại vừa rồi của các người? Tôi có thể rất nghiêm túc nói cho ông, từ đầu tới đuôi tôi đều nghe được cả. Còn nghe rất rõ ràng rành mạch đấy."
Vẻ mặt Lư Đức Dũng biến đổi, gã vừa định nói gì, Nhậm Trúc lại mở miệng trước tiên: "Quả nhiên Lộc Tiêu và Lộc Minh nói không sai, ông Lư đây không phải thứ gì tốt thật. Làm đệ tử thủ tịch của đầu bếp cấp sao Lộc Thành Sơn, sau khi ông ấy qua đời không chăm sóc con ruột của sư phụ nhiều hơn cũng thôi, thế mà còn muốn mưu đoạt sổ ghi chép của người ta, thậm chí là đe dọa kèm cưỡng ép hai đứa nhỏ kia, ông Lư, ông làm như vậy, lương tâm sẽ không cắn rứt sao?"
Lư Đức Dũng ở bên cạnh nghe mấy lời này quả thực chỉ muốn xông lên đánh người: "Tôi làm chuyện của tôi liên quan gì đến cậu!? Một người ngoài như cậu không cần lo chuyện bao đồng! Làm hai đứa nhỏ kia dùng một quyển ghi chép đổi lấy cuộc sống nửa đời sau đều vô ưu, có cái gì không tốt? Một hai phải tự mình lăn lộn tới lăn lộn đi, đó mới là ngu xuẩn!"
Nhậm Trúc cảm thấy đạo đức của người trước mặt này đã bại hoại đến trình độ nhất định, cách làm bình thường gã ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Vì thế, ánh mắt thầy Nhậm chợt lóe: "A, thật ra tôi cũng cảm thấy hai người giày vò tới giày vò lui cũng không tốt, hai anh em đó cầm sổ ghi chép luôn rất dễ dàng bị người nhớ thương, còn không bằng làm quyển sách kia ở địa phương khác sáng lên nóng lên không phải sao?"
Lư Đức Dũng tỏ vẻ nghi hoặc: "Cậu cũng nghĩ như vậy?"
Nhậm Trúc gật gật đầu: "Đúng vậy, cho nên tôi liền thương lượng với hai anh em kia, mua lại quyển sổ chép tay của cha bọn họ."
Thầy Nhậm lộ ra một nụ cười mà ở trong mắt Lư Đức Dũng cùng ông chủ Trương kia xem ra là hết sức ác liệt: "Hiện tại bản chép tay đấy đã là của tôi rồi đó."
"Chuyện này không có khả năng! Sao mày có thể lấy được bản chép tay!? Lộc Tiêu như là một kẻ điên mà bảo vệ quyển chép tay đó! Ai cũng không muốn cho, mặc kệ là điều kiện gì cũng sẽ không đáp ứng, mày gạt tao!" Cảm xúc của Lư Đức Dũng khá là kích động, gã tuyệt đối không thể tiếp thu có người phỗng tay trên của gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ thống chủ nhiệm lớp - Đả cương thi
General FictionTên truyện: Hệ thống chủ nhiệm lớp Tác giả: Đả Cương Thi Giới thiệu: Nhậm Trúc: Yên lặng một chút! Nhìn bảng đen! Thầy sắp bắt đầu giảng bài! Trẻ trâu 1: Ha ha ha cái đồ yếu nhớt như gà! Trẻ trâu 2: Nghe giảng bài không bằng nhảy múa, nghe giảng bà...