Chương 19

3.2K 507 3
                                    

Lúc Nhậm Trúc nghe được tin tức chạy tới, điều anh nhìn thấy là Lỗ Ban Ban giống như điên rồi mà điên cuồng đấm đá những người chung quanh, nhóc tựa như một con thú non còn chưa trưởng thành đang rít gào, bi thương.

"Bà nội tôi sao có thể chữa trị thất bại được?! Bình thường thân thể nội rất tốt! Buổi sáng mỗi ngày bà nội đều sẽ cùng ông nội đi mua đồ ăn làm bữa trưa mà tôi thích nhất! Tới buổi tối nội còn sẽ đi quảng trường nhảy quảng trường, tôi từng xem nội nhảy, tất cả bà cụ khác đều không nhảy đẹp như nội! Thân thể nội khỏe như thế làm sao có thể chết được? Có phải mấy người cố ý không cứu chữa cho nội đúng không?! Nhà tôi có tiền! Nhà tôi có rất nhiều tiền!! Tôi cho mấy người hết, các người mau trở lại chữa trị cho bà nội tôi đi! Còn cả ông nội tôi nữa, hai người bọn họ đều phải bình an! Ba tôi là cục trưởng đó các người biết không?! Nếu các người không nghe tôi nói, tôi sẽ bảo ba tôi tìm người dạy dỗ mấy người!! Tôi kêu ba tôi tìm người dạy dỗ mấy người!!"

Nhậm Trúc xa xa mà nhìn hình ảnh kia, trong nháy mắt lòng như quặn thắt lại. Mà các bác sĩ bị Lỗ Ban Ban đấm đá tuy rằng không thích đứa nhỏ vô cớ gây rối này, nhưng rốt cuộc không ai nhẫn tâm lại nói ra lời tàn khốc với nó.

"Lỗ Ban Ban."

Thấy động tác Lỗ Ban Ban càng lúc càng quá trớn, lời nói ra nói cũng càng ngày càng không suy nghĩ, Nhậm Trúc thở dài thật sâu, gọi tên cậu nhóc.

Trong nháy mắt ấy, động tác vốn còn điên cuồng của Lỗ Ban Ban lập tức ngừng lại, thân thể nó cũng cứng đờ đi. Nhóc chậm rãi quay đầu, nhìn thấy chủ nhiệm lớp nhà mình tựa như thanh tùng đứng ở nơi đó, vẻ mặt nghiêm khắc mà túc mục: "Thầy có dạy em vô cớ gây rối như thế sao?"

Lỗ Ban Ban trừng lớn hai mắt, bỗng nhiên cảm thấy cực kì ấm ức, nhóc cắn răng muốn mở miệng nói không cho người này quản nhóc, nhưng Nhậm Trúc lại còn nhanh hơn nhóc.

"Trước cùng thầy đưa bà nội em đến nơi mà bà nên đến, bà ấy không muốn nhìn thấy dáng vẻ không lễ phép bây giờ của em đâu. Sau đó chúng ta trở về cùng nhau chờ ông nội em. Hiện tại nhà em không có thời giờ cho em khóc la như vậy, cầm tiền trong tay cho kĩ, rửa mặt sạch sẽ rồi đi theo thầy."

Đây là lời nói rất thẳng thừng.

Rõ ràng là những câu từ không mấy dịu dàng, nhưng Lỗ Ban Ban, dưới ánh nhìn của các bác sĩ, cố nén cơn nấc lại, dùng tay áo của mình quệt nước mắt nước mũi, bước từng bước nặng nề đi về phía thanh niên đột nhiên xuất hiện kia, sau đó cùng anh đưa thân thể bà nội Lỗ đến nhà xác của bệnh viện.

Nhóc đã tiếp nhận sự thật rằng bà mình đã qua đời, rõ ràng vừa nãy thằng nhóc mập mạp này vẫn còn như một kẻ điên từ chối tiếp thu.

Nhậm Trúc cứ như vậy cùng Lỗ Ban Ban im lặng đẩy bà nội của nhóc đi, một lúc lâu sau, Nhậm Trúc mới nghe được giọng nói khàn khàn của Lỗ Ban Ban:

"Thầy ơi."

"Ừm."

"Thầy ơi...... Ba em bị bắt rồi."

"...... Ừm."

"Thầy ơi, có phải lúc bà nội mất rất đau khổ hay không?"

"Không. Bà em hẳn là bị nhồi máu cơ tim, là chịu kích thích rồi đột tử. Bà ấy không đau lắm đâu."

Hệ thống chủ nhiệm lớp - Đả cương thiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ