Nhậm Trúc và Tần Tông lại dọc theo đường ven biển chạy băng băng hơn một giờ mới im lặng không tiếng động về tới bên ngoài nhà của bọn họ, nhưng vừa tới bên ngoài, cả hai liền có chút kinh ngạc dừng bước chân —— khi bọn họ rời đi trong phòng vẫn đen nhánh, nhưng hiện tại đèn trong phòng khách thế mà lại sáng lên.
Có trong nháy mắt Nhậm Trúc gần như cho rằng là những người đó lại đây muốn trộm đánh thuốc mê mang hết mấy người bọn họ đi, nhưng sau khi cả hai cẩn thận nghe động tĩnh trong phòng, mới xác định cũng không phải người tổ chức tới. Xuyên qua khe hở cửa sổ, hai người thế mà thấy được Tần Thứ.
Vẻ mặt cậu cả Tần tức khắc liền trở nên nghiêm túc, quan sát động tĩnh bên trong một lúc, Tần Tông càng là tức giận đến cả người phát run. Nhậm Trúc phản ứng nhanh chóng cầm lấy bàn tay đã siết chặt của hắn, làm một khẩu hình: Không bình thường.
Sau đó Tần Tông liền bình tĩnh lại. Cái vẻ vừa bình tĩnh vừa âm trầm kia của hắn Nhậm Trúc chưa từng thấy bao giờ, có thể thấy được hắn tức tới cỡ nào.
Nhậm Trúc lúc này mới cảm thấy Jack Chen quả nhiên là một tay già đời, bằng không gã này cũng sẽ không bảo anh xách một thùng tôm biển trở lại. Vì thế Nhậm Trúc liền đi tới bên ngoài ngôi nhà, sau đó trực tiếp mở miệng.
"Ôi, tối nay may mắn thật đó, vậy mà có thể vớt được một đống tôm biển."
Tần Tông tuy rằng cực kì phẫn nộ, nhưng biết hiện tại không phải thời điểm nổi giận, "Đúng vậy, mà sau này em đừng như thế nữa, hơn nửa đêm ngủ không được kéo anh đi bắt tôm, anh cảm thấy nếu không phải hai ta hên rùa, đừng nói bắt tôm, đi ra ngoải bắt con luống cuống* thì có."
"Hừ, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta cũng vẫn bắt được tôm đấy thôi. Ồ, có người không ngủ?"
Nhậm Trúc nói như vậy, liền trực tiếp duỗi tay đẩy cửa ra, sau đó liền thấy được Tần Thứ đã giấu điện thoại trước khi hai người vào, trước mặt nhóc bây giờ là một trái dừa to.
"Anh, thầy! Nửa đêm em khát không chặt được trái dừa này, hai người mau tới giúp em với!"
Tần Tông lẳng lặng nhìn cậu nhóc một cái, sau đó há há hai tiếng, tiến lên: "Cùi bắp như chú mày mà còn muốn chặt dừa, tránh ra để anh mày lên!"
Cậu nhóc Tần Thứ ở bên cạnh trợn trắng mắt, mà Nhậm Trúc vẫn luôn đứng kế quan sát thì nheo hai mắt lại. Đứa nhỏ này không thích hợp. Có lẽ chợt nhìn qua không có gì bất đồng, nhưng từ sau khi bọn họ tiến vào, theo mỗi một lần đối thoại, phản ứng của Tần Thứ đều càng thêm tự nhiên một ít. Tới hiện tại, nhóc và đứa bé âm u lạnh lẽo không chút sức sống mà vừa nãy hai người nhìn thấy qua khe cửa sổ đã hoàn toàn bất đồng. Nếu không phải ký ức của hình ảnh vừa rồi vẫn còn quá mới mẻ, Nhậm Trúc thậm chí hoài nghi có phải khi nãy mình đang nằm mơ hay không.
"Thầy ơi, hai người bắt một thùng tôm? Quả nhiên thầy chủ nhiệm siêu nhất! Giữa trưa ngày mai chúng ta ăn tôm rim xì dầu** thế nào? Uầy, muốn ăn một bữa ngon ở chỗ này cũng khó thiệt đó." Lúc này Tần Thứ đã cảm thấy mỹ mãn vì uống được nước dừa ôm trái dừa đi tới, khuôn mặt vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ thống chủ nhiệm lớp - Đả cương thi
General FictionTên truyện: Hệ thống chủ nhiệm lớp Tác giả: Đả Cương Thi Giới thiệu: Nhậm Trúc: Yên lặng một chút! Nhìn bảng đen! Thầy sắp bắt đầu giảng bài! Trẻ trâu 1: Ha ha ha cái đồ yếu nhớt như gà! Trẻ trâu 2: Nghe giảng bài không bằng nhảy múa, nghe giảng bà...