Chương 36

2.8K 390 21
                                    

Nhậm Trúc không biết mình nên nói gì mới tốt, nhìn người trước mặt cùng đời trước hoàn toàn bất đồng, anh lại cảm thấy chính mình tựa hồ như thấy được biểu tình bi thống mà khiếp sợ kia của Ninh Huân, cùng với nỗi đau khổ mà hắn không thể nói sau đó. Người rời đi là anh đã đau như thế rồi, vậy người bị lưu lại sẽ thế nào chứ?

Chẳng hiểu sao, Nhậm Trúc lại nghĩ tới bốn chữ "Đau đớn muốn chết". Anh hít một hơi thật sâu, an ủi bản thân rằng Ninh Huân có lẽ sẽ không yếu ớt tới thế. Nhưng anh vẫn há miệng thở dốc, nhịn không được hỏi: "Vậy, nếu như thật sự có một người rất quan trọng đối với anh, đột nhiên vô duyên vô cớ rời khỏi anh, anh sẽ......"

Vấn đề của Nhậm Trúc còn chưa kịp hỏi xong, bởi vì anh thấy được đôi mắt tràn ngập địch ý cùng lệ khí kia của Ân Phong. Anh ngậm miệng lại, biết vấn đề này căn bản không nên nói ra.

"Xin lỗi."

Tâm trạng lúc này của Ân Phong cực kì ác liệt, hắn gần như là hung tợn mà nhìn Nhậm Trúc, rõ ràng hắn muốn đối xử với người này tốt một chút, lại tốt một chút, mà khi trong miệng người này thốt ra vấn đề ấy, Ân Phong liền cảm thấy bản thân chỉ muốn vĩnh viễn lấp kín miệng anh, làm anh không bao giờ có thể hỏi ra vấn đề như thế nữa.

"Anh không thích vấn đề này và tất cả thiết tưởng liên quan. Dù vậy, nếu em nhất định muốn một đáp án, anh cũng có thể nói cho em."

Ân Phong mím môi: "Mặc kệ người đó chạy đến nơi nào, anh đều sẽ tìm được người đó. Nếu...... người nọ chạy đến nơi mà anh không tìm thấy, vậy thì dù có dùng hết phương pháp anh cũng sẽ đi đến nơi đó."

"Anh tuyệt đối sẽ không cứ như vậy chấp nhận."

Nhậm Trúc quay người đi, lau sạch nước mắt mà mình rốt cuộc không ngăn được nữa, lúc sau mới gật đầu: "Ừ, anh sẽ tìm được người đó. Sau đó, anh cứ việc mắng người nọ một trận, xả giận."

Ân Phong vì thế liền cười khẽ một tiếng: "Thương còn không kịp, sao nỡ mắng chứ? Chỉ có điều, nếu là ở trên giường thì......"

Nhậm Trúc: "......" Tất cả cảm động vừa rồi của tôi trong nháy mắt đã bị Đại Hoàng ăn sạch.

"Khụ, à ờ, tối hôm nay trở về anh sẽ chép một phần công thức canh dưỡng sinh cho xương tay và mạch máu cho em, ngày mai em có thể giao cho Lộc Minh." Đầu bếp Ân cực kì nhanh chóng nói sang chuyện khác, sau đó vì sự nhanh trí của mình mà like một phát.

Thầy Nhậm ha ha một tiếng, nghĩ thầm không thèm so đo với tên nhát cáy nhà anh, có điều: "Kỳ thật anh có thể trực tiếp đưa công thức canh cho Lộc Minh, hai anh em họ hẳn sẽ rất biết ơn anh."

Ân Phong lắc đầu: "Nếu không phải em, anh sẽ không đưa công thức này cho bọn họ, ít nhất sẽ không tặng không như vậy cho họ. Em phải biết rằng tất cả công thức của đầu bếp trên bảng đầu bếp cấp sao, nói giá trị liên thành thì có hơi quá, nhưng tuyệt đối là một công thức giá ngàn vàng. Giả như tất cả học sinh của anh đều lấy lí do trong nhà có người cần tới công thức của anh mà xin, phỏng chừng rất nhanh anh sẽ bị mấy đầu bếp khác trên bảng liên hợp đối địch."

Hệ thống chủ nhiệm lớp - Đả cương thiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ