Chương 11

4.2K 547 75
                                    

Giáo sư Ninh thả một vòng thính ở trước mặt Nhậm Trúc, nhận một cú khinh bỉ cực mạnh từ thầy Nhậm, cộng thêm quất roi tơi bời ở trong lòng. May mà trên xe buýt Ninh Huân nhiều nhất cũng chỉ có thể mặt mang mỉm cười nhìn thầy Nhậm chứ không thể làm vài chuyện khác, cho nên trước khi xe tới núi Hồng Diệp cũng không có phát sinh thảm kịch đáng sợ nào.

10 giờ rưỡi sáng, xe trường chạy đến bãi đỗ xe núi Hồng Diệp, bọn học sinh từng đứa đeo balô của mình ra ngoài, còn chia làm bốn người một tổ, dựa theo trình thời gian tự phụ trách mang lều trại giản dị siêu nhẹ của mấy đứa. Gần như đứa nào đứa nấy cũng không giấu được sự hưng phấn vui sướng trên mặt, Nhậm Trúc phải tốn một hồi lâu mới làm bọn chúng an tĩnh lại, nghe anh giảng giải một ít quy tắc cần thiết cùng những việc cần chú ý.

Sau khi nói xong mấy cái đó, Nhậm Trúc lập tức mang đám nhóc tinh lực tràn đầy của lớp anh bắt đầu leo núi. Anh cùng Ninh Huân đi ở giữa, có thể nhìn thấy đám học sinh nam nóng ruột xông lên tận trời ở phía trước, cũng có thể chăm lo cho mấy cô bé thỉnh thoảng mất sức ở phía sau, đương nhiên, một trong hai vị bảo tiêu mà cha của Trương Đại Long hữu nghị đưa đến đây còn đang một vị dẫn đầu ở đằng trước đội ngũ, không cho đám nhóc phía trước chạy nhảy quá nhanh, một vị thì ở cuối đội ngũ để đảm bảo tụi nhóc không tụt lại phía sau.

Bởi vì bị trấn áp dưới uy áp đáng sợ của thầy Nhậm và trừng phạt "Nếu không nghe lời tự mình tụt lại phía sau hoặc là xông về phía trước liền viết kiểm điểm chép một trăm lần", trong 2 giờ leo núi, trật tự của lớp khá tốt. Sau khi bọn nhỏ chia làm các tổ nhỏ chụp ảnh cho nhau, thường thường gửi cho ba mẹ mình mấy tấm ảnh chụp dương dương đắc ý, nhận được reply khen ngợi mà mình mong chờ, hứng thú leo núi càng thêm cao.

Kế đó bầu trời liền bắt đầu tí ta tí tách đổ mưa thu. Đồng hồ chỉ 12 giờ 30, bọn họ đã tàng tàng đi được 1/3 lộ trình.

"Được rồi, vừa hay nơi này có đình ngắm phong, các em đều tự mang theo lương khô và cơm hộp, mọi người có thể ngồi vào trong đình vây quanh cùng nhau chia sẻ thức ăn ngon nha, thầy biết mẹ của Lỗ Ban Ban tự mình làm một đại tiệc sushi cho em, đều là dùng cá hồi và tôm tươi roi rói làm ra, mùi vị nhất định rất ngon!" 

Nhậm Trúc tươi cười bán đứng Lỗ Ban Ban, người sau vẻ mặt nhà tui đặc biệt có tiền, tui ăn đặc biệt ngon, mí ngừi nếu muốn ăn thì nhanh chóng chạy tới lấy lòng tui đi ! Chẳng sợ trên tay và trên mặt nó còn bôi dầu hoa hồng quấn băng vải, nhưng điểm này đều không ảnh hưởng thằng nhóc khoe khoang.

Mọi người nở nụ cười, quả nhiên có mấy thằng đàn em của Lỗ Ban Ban nhanh chân chạy qua chuẩn bị ăn ké. Lúc sau Nhậm Trúc lại trực tiếp chỉ ra đồ ăn chuẩn bị sẵn của ít nhất năm đứa nhỏ trong lớp, trực tiếp khiến năm đứa khiếp sợ ngẩng đầu lên:

"Thầy ơi! Làm sao thầy biết của em là thịt kho tàu?"

"Thầy thầy! Cá hầm cải chua của em thế mà lại bị thầy nói ra? Thầy nhìn hộp cơm của em hồi nào vậy?"

"Thầy Nhậm, em quả thật mang theo cơm xương sườn thịt kho tàu, nhưng làm cách nào mà thầy biết được?"

"Còn có thịt thăn chua ngọt của em nữa!"

Hệ thống chủ nhiệm lớp - Đả cương thiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ