Khi con người ta bị thương, khả năng thừa nhận tạp âm sẽ yếu đi rất nhiều, bây giờ Nhậm Trúc cảm thấy tâm trạng của anh theo một tiếng hét chói tai kia mà trở nên khá là táo bạo. Nếu không phải anh còn skill [Chủ nhiệm lớp vuốt ve yêu thương] có chút xíu hiệu quả trị liệu, anh cảm thấy bản thân có lẽ đã ngã xuống đất không dậy nổi, bởi vì công kích sóng âm.
Trong đầu nhanh chóng tìm kiếm tên và một ít chuyện có liên quan tới nguyên chủ, Nhậm Trúc mím mím môi nói: "Cô Lý Lỵ, tôi cảm thấy thay vì thét lên, có lẽ tôi càng cần một chiếc xe cứu thương, hoặc là một chiếc taxi để tôi đi bệnh viện hơn."
Nữ giáo viên bị gọi tên nghe thanh âm réo rắt ấy lập tức ngậm miệng lại, đồng thời nhanh chóng gật đầu: "Thầy nói rất đúng, tôi sẽ tranh thủ gọi xe cứu thương cho thầy!" Cô ta vừa nói xong liền lấy điện thoại ra, trông như muốn gọi 120.
Nhậm Trúc giật giật khóe miệng: "Giúp tôi kêu một chiếc xe taxi đi. Giờ tôi cảm thấy vẫn ổn, không cần phải gọi cấp cứu. Chỉ là bể đầu chảy máu mà thôi."
Nghe Nhậm Trúc nói thế, cái gã đàn ông đẹp mã ánh mắt mang theo trào phúng đứng bên cạnh nhướng mày, hình như có chút ngạc nhiên vì nam giáo viên được xưng là yếu nhất trường lại bình tĩnh như thế.
"A, vậy sao? Nhưng mà mặt thầy giờ toàn máu là máu, thật sự không cần gọi xe cứu thương hả?" Lý Lỵ vẫn có chút lo lắng dò hỏi, sau khi thấy Nhậm Trúc gật đầu mới thở dài, đổi thành kêu xe taxi: "Thầy Nhậm, không phải chúng ta đã bàn trước rồi à? Ở trong này thầy chỉ cần dạy đại dạy đùa mấy tiết là được, chuyện của mấy đứa nhỏ trong lớp thì đừng xen vào, dù sao đa phần mấy em ở đây đều có chỗ dựa, cho dù các em ấy không học hành , tương lai vẫn có tiền đồ xán lạn. Bọn nhỏ tới học là để kết giao bạn bè vui chơi, hiện tại bọn nó không hề làm chuyện gì xấu, chỉ là thi thoảng bắt nạt bạn học một chút, thầy cần gì phải nhúng tay vào? Giờ thì hay rồi, chính thầy cũng bị đám nhỏ kia nhắm vào."
Nhậm Trúc lúc này đang từ từ móc trong túi tiền ra một cái khăn tay màu xanh đậm ấn lên đầu, thời buổi này còn mang khăn tay bên người thật sự là giống loài quý hiếm, bất quá cái tên bị đập đầu chết ngắc này không riêng gì như thế, có thể sống tới 28 nồi bánh chưng mà một mảnh tình vắt vai cũng không có, bạn bè không vượt quá mười, tuyệt đối là hàng độc trong giống loài quý hiếm. Hoàn toàn không rõ sao tên này có thể sống được tới bây giờ hay vậy...
Cơ mà bỏ việc so sánh sự hướng nội cùng đơn thuần của nguyên chủ qua một bên đi, anh cảm thấy thứ mà anh vừa nghe được khiến mình không thể gật bừa--
Cái gì tới đi học là tới chơi? Cái gì không học cũng có tiền đồ tốt? Cái gì học sinh bắt nạt bạn học giáo viên không cần nhúng tay có thể làm ngơ, giáo viên không cần nghiêm túc dạy, tùy tiện là được?
Đây con mẹ nó là giáo viên sao!? Đây là viện dưỡng lão đúng không?? Còn là một cái viện dưỡng lão phẩm chất đạo đức cực kém! Nếu giáo viên không nghiêm túc dạy học và giáo dục, học sinh không cần học tập cho giỏi, còn cần trường học làm gì? Nuôi tổ tông hay là ăn hại thế?
Nhậm Trúc nhíu mày, tuy anh nghĩ như vậy, nhưng những lời này lại không phải "Nhậm Trúc" có thể nói ra được. Anh chỉ là không tán đồng mím môi: "Cũng không thể mặc kệ đứa bé kia mãi được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ thống chủ nhiệm lớp - Đả cương thi
General FictionTên truyện: Hệ thống chủ nhiệm lớp Tác giả: Đả Cương Thi Giới thiệu: Nhậm Trúc: Yên lặng một chút! Nhìn bảng đen! Thầy sắp bắt đầu giảng bài! Trẻ trâu 1: Ha ha ha cái đồ yếu nhớt như gà! Trẻ trâu 2: Nghe giảng bài không bằng nhảy múa, nghe giảng bà...