Chương 6

4.7K 740 28
                                    

Sau khi Lỗ tiểu béo chạy đi quả nhiên không phụ sự kì vọng của tất cả mọi người, nhóc phẫn nộ móc cái di động đời mới nhất từ trong túi tiền của mình ra, trực tiếp đánh một cú điện thoại cho ông ba ruột nhà mình.

Trong nháy mắt vừa nối máy, Lỗ Húc liền nghe được tiếng quỷ khóc sói gào mà con mình ấp ủ đã lâu, cái tiếng này làm ông ta nhịn không được run lập cập, rồi sau đó ông ta nghe thằng con vừa gào khóc vừa nói, nó bị người ta đánh!

Cục trưởng Lỗ trước tiên nhíu mày, không chút che giấu sự tức giận của mình quát: "Có người dám đánh con? Ai đánh con? Giáo viên trong trường Kim Thụy có ăn mà không làm hả?! Thế mà nhìn con bị đánh!?"

Kết quả giây tiếp theo tiếng gào khóc của Lỗ Ban Ban càng lớn hơn: "Là giáo viên đánh con! Ba ơi! Ba mau tới đi, tay của con đều bị ổng đánh sưng lên rồi, ổng còn dùng đồ lau bảng đập con! Giờ con sắp đau chết rồi, ba không tới con sẽ bị ổng khi dễ chết luôn đó!"

Cục trưởng Lỗ tức khắc lửa giận ngập trời, ông ta thậm chí còn sinh ra một cảm giác cực kì hoang đường, hôm nay ông ta chưa có tỉnh ngủ à? Con của ông ở trường học bình bình an an sáu năm, sao tới lúc sắp tốt nghiệp cấp 1 rồi mà lại bị giáo viên đánh?! Đây tất nhiên là lỗi của trường học lỗi của giáo viên, quả thực là coi trời bằng vung, quá không để ông ở trong mắt!

Cho nên, cục trưởng Lỗ trực tiếp ra khỏi văn phòng, leo lên con siêu xe của mình, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới trường tư nhân Kim Thụy.

Khi ông ta lái xe tới trường, hiệu trưởng Bành Phi của trường cũng sớm đã từ chỗ học sinh cùng chú nhỏ của mình nghe được câu chuyện "Chủ nhiệm lớp khí phách đánh tơi bời trẻ trâu", nếu không phải y cũng từng là trẻ trâu, hơn nữa còn có một chú nhỏ đã từng cùng y trẩu, cùng trải qua nhiều chuyện gió tanh mưa máu kia, không thì hiệu trưởng Bành Phi cảm thấy lúc này phỏng chừng lòng muốn giết vị chủ nhiệm lớp kia y đều có. Cơ mà có thể là trực giác thiên nhiên của trẩu tre, hiệu trưởng Bành Phi cảm thấy nha, chuyện này, y phải yên lặng theo dõi kì biến cái đã.

Cho nên, hiệu trưởng Bành đánh một cuốc điện thoại gọi thầy Nhậm Trúc vào phòng hiệu trưởng, đồng thời giáo sư Ninh dạy tâm lý cũng thong thả ung dung mà theo qua. Dù sao xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, giáo sư Ninh tỏ vẻ, hắn vẫn rất muốn xem vị chủ nhiệm lớp này làm sao thu phục cục trưởng cục giáo dục.

Cục trưởng Lỗ đầu tiên là giết đến lớp 6-8, ở trước mặt giáo viên dạy toán và toàn thể học sinh trong lớp, trực tiếp kêu Lỗ tiểu béo đi theo, trên đường cũng không thèm liếc mắt nhìn giáo viên toán một cái. Một khắc kia cô Mạnh dạy toán cảm thấy cực kì xấu hổ, nhưng lúc sau thấy bọn học sinh hưng phấn châu đầu ghé tai hoàn toàn không áp xuống nổi mới càng làm cho cô Mạnh khổ sở hơn. Ngay lúc này, cô thế mà nhịn không được ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, vô luận như thế nào đều nhất định phải để cho thầy Nhậm giành được thắng lợi trong trận đấu này, nói cách khác, lớp 6-8 thật sự sắp bị nuôi hỏng rồi.

Trên đường cục trưởng Lỗ mang thằng con nhà mình đến phòng hiệu trưởng, Lỗ Ban Ban một bên duỗi cái tay sưng như con gấu của mình, một bên một phen nước mắt một phen nước mũi lên án Nhậm Trúc là tên rác rưởi đáng chết cỡ nào, cục trưởng Lỗ nghe mấy từ tục tĩu trong miệng con mình, sắc mặt âm trầm, không phải do con của ông ta mới tí tuổi mà công phu mắng người đã thuần thục như vậy, mà là vì tên thầy giáo to gan lớn mật, đáng bị sa thải kia.

Hệ thống chủ nhiệm lớp - Đả cương thiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ