Chương 32

2.5K 402 1
                                    

Cho dù Lộc Minh có nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, nhóc ta sau khi tan học còn nhìn thấy thầy Ân Phong được hoan nghênh nhất trong toàn bộ học viện Trân Tu, đồng thời cũng là giáo viên đáng sợ nhất. Phải biết rằng vị này chính là kiểu nhân vật thiên tài cấp hoàn mỹ xếp hạng thứ 8 trên bảng đầu bếp cấp sao, hắn tới nơi này dạy học thông qua hiệu trưởng ba lần đến mời mới miễn cưỡng đồng ý mỗi ngày dạy một tiết. Đãi ngộ này đưa mắt nhìn toàn bộ học viện Trân Tu, cho dù có là nhà phê bình ẩm thực hàng đầu đã từng yêu tiền như mạng nhưng dạo gần đây chẳng hiểu sao lại tốt hơn chút bên cạnh nhóc đều không có biện pháp so sánh, bởi vì Nhậm Trúc ngoại trừ mỗi ngày một tiết ra, anh còn phải làm chủ nhiệm khối, xử lý một ít đề cử cùng bình luận nữa.

Cho nên, khi Lộc Minh nhìn thấy đầu bếp Ân núi băng, cả người đều đơ rồi. Cậu nhóc hoàn toàn không biết kế tiếp mình nên làm cái gì mới được, mà lúc này Nhậm Trúc đã đem nguyên liệu nấu ăn tươi mới anh mua đặt lên bàn cơm trên bục giảng.

Sắc mặt Ân Phong rất lạnh, thật tình cảm thấy thanh niên này được một tấc lại muốn tiến một thước: "Tôi cũng không nói anh có thể dẫn người lại đây ăn cơm."

Nhậm Trúc nhìn thoáng qua biểu cảm của Ân Phong, hơi hơi mỉm cười lắc đầu: "Tôi cũng không có dẫn người lại đây ăn cơm. Chỗ đồ ăn này cũng chỉ có hai người mà thôi, không có phần của thằng nhóc này."

Nghe vậy sắc mặt đầu bếp Ân đẹp hơn không ít, nhưng hắn lại không hiểu dụng ý tại sao Nhậm Trúc lại phải mang một cái bóng đèn tới, vẻ nghi vấn của hắn quá mức rõ ràng, Nhậm Trúc liền thở dài, nói thẳng: "Nhà thằng bé có một chút việc, có lẽ yêu cầu anh hỗ trợ."

Ân Phong trực tiếp cười nhạo một tiếng: "Tôi thoạt nhìn rất giống nhà từ thiện à?" Tuy rằng hắn cảm thấy làm một người thầy hẳn là phải có trách nhiệm với học sinh, nhưng đó cũng chỉ là ở trên lớp học mà thôi. Hắn hoàn toàn không có ý tưởng hoặc là giác ngộ làm giáo viên tức là làm mẹ, hắn chỉ cần dạy dỗ đám nhỏ này trên lớp cho tốt là được, dựa vào cái gì cũng phải giúp bọn nó suy xét?

Điểm này kỳ thật rất giống với lý niệm giáo dục của thầy Nhậm, tuy nói thầy Nhậm luôn sẽ không tự giác đi quan tâm tình huống gia đình cùng vấn đề tâm lý của học sinh nhiều một chút, nhưng cho dù anh làm một nhà giáo lâu năm, anh cũng không có ý nghĩ giáo viên chính là cha mẹ. Giáo dục ưu tú tuyệt đối không có khả năng chỉ ở trường học là có thể đủ hoàn thành, ngoại trừ yêu cầu một người thầy tốt ra, còn cần cha mẹ tốt nghiêm túc có trách nhiệm.

"Anh đương nhiên không phải. Tôi cũng không phải, chỉ có điều nhà thằng bé có chút đặc thù."

Nhậm Trúc nói liền nhìn về phía Lộc Minh, người sau còn đang vẻ mặt căng chặt đứng ở tại chỗ: "Đừng sững sờ, nhanh lên nói cho thầy ấy tình huống nhà em cùng thỉnh cầu của em, thầy sẽ không giúp em xin thầy ấy, mặt thầy không có lớn tới thế. Có thể đưa em tới nơi này, đã là thầy rất ưu đãi em rồi."

Nhậm Trúc nói xong, sắc mặt Lộc Minh vẫn có chút khẩn trương, nhưng rất nhanh nguyện vọng trong lòng nhóc liền chiến thắng sự khẩn trương, hít sâu một hơi, Lộc Minh nhìn Ân Phong, nói: "Thầy Ân, thầy có thể đến nhà em cho anh của em nhìn thấy hy vọng được không?"

Hệ thống chủ nhiệm lớp - Đả cương thiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ