Chương 3

5.5K 802 156
                                    

Trong nháy mắt nghe tới hai chữ "bài tập" kia, Chu Lai cảm thấy vị thầy giáo ôn hòa đáng tin cậy trước mặt mình nhoáng cái liền biến thành đại ma vương múa may thước dạy học. Sắc mặt của cậu mất tự nhiên vặn vẹo một chút, nghĩ thầm cậu đã tính toán sau lưng từng bước từng bước trùm bao tải đám thằng Lỗ Ban Ban kia, nào có thời gian đâu mà làm bài tập?

Hơn nữa, thầy của cậu có phải bị người ta đánh hỏng đầu rồi không, học sinh lớp 6-8 bọn họ khi nào thì làm bài tập? Học sinh trong lớp lấy Lỗ Ban Ban cầm đầu, mỗi ngày ai nấy đều ôm một cái máy chơi game mà chơi, đều tạo thành chiến đội luôn rồi. Trừ bỏ uỷ viên học tập cùng lớp trưởng còn đang liều chết ra, mấy đứa khác căn bản chính là tới chơi. Dưới tình huống như vậy, thầy Nhậm thế nhưng hỏi cậu hôm nay làm bài tập chưa?

Vẻ mặt Chu Lai rất kì quái, cậu hoàn toàn không biết lúc này nên nói cái gì cho tốt, mà Nhậm Trúc đứng ở đối diện nhìn sắc mặt nhóc thì âm trầm ha ha hai tiếng. Tuy rằng đã sớm đoán được, nhưng trước mặt anh lại dám trắng trợn táo bạo không làm bài tập, mặc kệ đám nhỏ trong lớp 6-8 kia có phải biến thái cuồng giết người tương lai hay không, toàn bộ đều nên thu thập.

Vì thế, Nhậm Trúc lại lần nữa sờ sờ đầu chó của Chu Lai, đặc biệt ôn hòa lại thấm thía nói: "Cho em mười đồng tiền đi ăn một bữa cơm chiều, sau đó trở về làm bài tập. Ngoan."

Chu Lai hoảng sợ nhìn chủ nhiệm lớp của mình, rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Có phải thầy bị đánh hỏng đầu rồi hay không?"

Nhậm Trúc chậm rãi mỉm cười, Chu Lai nhìn kiểu gì cũng cảm thấy nụ cười mỉm kia đặc biệt nguy hiểm: "Nghe lời thầy, có thể nhận hoa hồng nhỏ. Trở về đi."

Vì thế Chu Lai đang run bần bật không tự giác mà xoay người, thành thành thật thật trở về nhà. Chờ đến khi cậu trở lại căn nhà trống hoác của mình, cậu mới đột nhiên lấy lại tinh thần, trên khuôn mặt còn vương chút ngây ngô lộ ra biểu tình rối rắm, cậu ta đang tự hỏi buổi tối hôm nay rốt cuộc có nên làm bài tập hay không? Rối rắm một hồi lâu, nhìn tờ tiền giấy mười đồng trong tay, Chu Lai cắn răng một cái, về phòng làm bài tập đi thôi!

Bài tập Ngữ Văn hôm nay là gì ta? À, ôn tập từ mới bài 10, mỗi từ viết bốn lần ghép hai từ lại. Ngày mai nghe viết.

Chu Lai: "......" Nhiều bài tập như thế thật sự phải làm sao? Cậu có phải bị choáng váng hay không?

Cuối cùng, ánh đèn trong phòng sách của Chu Lai tới gần 11 giờ khuya mới tắt. Thằng nhỏ này nằm mơ đều cau mày, giống như mơ thấy cơn ác mộng gì ghê gớm lắm.

Mà lúc này Nhậm Trúc đã trở lại chung cư của mình, nhìn căn phòng quy củ 85 mét vuông kia mà không khỏi thở dài, sinh hoạt của nguyên chủ thật sự là quá đơn điệu rồi. Duy nhất có thể làm anh cảm thấy vui mừng chính là bởi vì sinh hoạt đơn điệu lại không thân không thích, tiền gửi ngân hàng của hắn vẫn có không ít, quả nhiên so với trường công vẫn là tiền lương của trường tư cao hơn chút, tương lai anh không cần lo lắng rồi.

Lúc nằm ở trên giường, Nhậm Trúc ngó tay trái như tay gấu của mình, trong lòng không ngừng tự hỏi, dựa theo những tin tức trong đầu hôm nay, khả năng thằng bé tên Chu Lai trở thành biến thái cuồng giết người là lớn nhất, dù sao bị đám trâu tiểu béo bắt nạt đến không nhẹ, tuy rằng anh cũng chưa tận mắt nhìn thấy mấy trò bắt nạt kia, nhưng chỉ cần xem trâu tiểu béo ngay cả giáo viên cũng dám đánh, bắt nạt chắc chắn không chỉ là đánh nhau bình thường giữa đám học trò.

Hệ thống chủ nhiệm lớp - Đả cương thiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ