Chương 66

1.1K 174 4
                                    

Nhậm Trúc và Tần Tông tuy rằng lấy lý do săn thú đi dạo sâu trong rừng, nhưng đây chỉ là một lý do và cớ mà thôi. Hai người đều đã làm tốt tùy ý bắt mấy con gà con thỏ để ngụy trang, chuẩn bị đủ kiểu tìm cửa vào dọc theo đường đi. Trên thực tế, một giờ trước bọn họ cũng quả thật làm như vậy, sau khi thuận tay săn một con gà cùng một con thỏ, bọn họ đi càng sâu vào trong núi, trên đường gần như nơi nào cỏ cây tươi tốt bọn họ đều đến xem, bởi vì nơi đó là địa phương tốt nhất để che giấu cửa vào.

Nhưng một giờ trôi qua, bọn họ lại không hề có bất cứ thu hoạch nào, trừ việc Nhậm Trúc lại tìm được vài loại rau dại với nấm. Hao tâm tốn sức tìm một giờ, hai người hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút mệt mỏi, vừa hay trong rừng núi có dòng suối nhỏ, bọn họ đi bên cạnh dòng suối, chuẩn bị nghỉ ngơi tầm mười phút ở chỗ này.

Mà trong khoảng thời gian mười phút này, một con heo trắng trẻo mập mạp xuất hiện trong tầm mắt bọn họ.

"...... Con này vừa nhìn là biết heo nhà mà?" Nhậm Trúc ngồi ở bên dòng suối nhỏ, nhìn con heo kia, dò hỏi Tần Tông.

Cậu cả Tần cẩn thận nhớ lại một chút, thoáng nghi hoặc gật đầu: "Chắc nó? Lúc trước anh từng gặp lợn rừng, trông không giống thế này."

"Anh từng gặp lợn rừng lại chưa thấy heo nhà?" Nhậm Trúc cảm thấy thường thức của cậu cả này hình như không đúng lắm.

"Đúng vậy, lúc anh đi săn từng đánh chết mấy con lợn rừng đấy, nhưng mà heo nhà...... Nhà ai nuôi con này?" Lý do của cậu cả Tần cực đầy đủ.

Thầy Nhậm cảm thấy quả thật rất có đạo lý, anh liền đổi cái đề tài: "Sườn lợn rán, đùi heo, thịt ba chỉ, thịt kho tàu có sẵn nha! Cho dù mục đích chủ yếu không đạt được, nếu thịt đã đưa tới cửa, nào có đạo lý không ăn?"

Cậu cả Tần hết sức tán đồng, hắn xắn tay áo nói: "Quay lại anh làm món xương sườn kho tàu cho em! Đó là món sở trường của anh đấy! Bảo đảm em ăn xong cảm thấy ngon đến phát khóc luôn!"

Nhậm Trúc nghe thế liền cười, cái này thì thật sự có thể à. Hai người liền đứng lên chuẩn bị săn thú, cơ mà con heo trắng kia hình như dự cảm được chuyện đáng sợ gì đó sắp phát sinh, cảnh giác mà đứng bờ bên kia con suối liếc mắt nhìn thầy Nhậm với cậu cả Tần một cái, hừ hừ hai tiếng trực tiếp quay đầu vung móng heo chạy! Cái tốc độ kia hoàn toàn không phù hợp với đôi chân ngắn nhỏ của nó, nhanh như chớp đã sắp mất tăm.

"Bản năng động vật quả nhiên mạnh mẽ! Mau đuổi theo!" Nhậm Trúc cõng lên giỏ tre liền chạy, Tần Tông theo sát sau đó.

Nếu mà đổi thành một con thỏ, có lẽ cách xa như vậy sẽ rất khó phát hiện tung tích nó. Nhưng mà kia là một con heo choai choai có hình thể khá lớn đấy, dấu vết chân nó đạp lên mặt đất quả thực rõ đến không thể rõ hơn, cho nên hai người một đường theo dấu chân heo, một đường chạy như điên tới bên trong một cánh rừng.

Khi chạy đến nơi đây, Nhậm Trúc bỗng nhiên cảm thấy hoàn cảnh chung quanh làm anh cảm thấy có hơi quen mắt. Nhưng anh cũng chỉ nghi ngờ trong chớp mắt, còn chưa phản ứng lại kịp. Sau khi tiến vào rừng là có thể trông thấy vách núi bị che khuất ở phía xa. Ngay vào lúc cậu cả Tần hưng phấn hô lên ba chữ: "Heo ở kia!" , Nhậm Trúc lại trong lòng rung mạnh mà kích phát ra kỹ năng "Chủ nhiệm lớp nhìn rõ mọi việc".

Hệ thống chủ nhiệm lớp - Đả cương thiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ