Vì để cho Lộc Tiêu đi ra khỏi suy nghĩ rằng bản thân đã vô phương cứu chữa, Nhậm Trúc chuẩn bị giáp mặt trình diễn cho anh ta một vở kịch thần tượng bản người thật "Cho dù hành động không tiện, cũng có thể nấu ăn một cách hoàn hảo".
Nhân vật chính là đầu bếp Ân trên cơ bản khuôn mặt đều lạnh như núi băng, tay nghề lại cực kì tốt, nhân vật phụ chính là anh cùng Lộc Minh, cũng đồng thời đảm nhiệm luôn vai trò khán giả. Tuy rằng lúc này tâm trạng nhân vật chính thoạt nhìn không tốt lắm, nhưng mặc kệ nói như thế nào, nếu hắn đã đồng ý rồi thì ngày chủ nhật cũng phải đi theo Lộc Minh cùng Nhậm Trúc tới tòa nhà ngang cũ nát kia.
Trong nháy mắt đầu bếp Ân nhìn thấy nhà lầu cũ kĩ đó, biểu tình trên mặt có chút vi diệu, cho dù hắn đã ở trong đầu thiết tưởng các loại hình ảnh, nhưng nhà ngang như vậy vẫn cho hắn lực trùng kích nhất định. Lộc Minh lúc này đương xách đồ ăn, cũng có chút ngượng ngùng đối với tình cảnh nhà mình, chỉ là rất nhanh cậu nhóc đã thích ứng: "Đa phần tiền em đều tiết kiệm lại, chuẩn bị cho anh em làm phẫu thuật. Nơi này giá thuê rẻ."
Nhậm Trúc ở bên cạnh tán đồng gật đầu: "Ừ, tiền hẳn nên dùng vào những việc cần thiết. Chỉ có điều nơi này cũng không an toàn, hơn nữa thầy từng tới nhà em, căn phòng hướng sáng không tốt lắm. Vì thân thể anh em mà suy nghĩ, thầy cảm thấy em nên tìm căn phòng hướng sáng tốt lại tương đối thoải mái sẽ càng tốt."
Trong lòng Lộc Minh vốn đã làm xong chuẩn bị tiếp thu đồng tình hoặc là trào phúng nhất định, nhưng nhóc lại không nghĩ tới sẽ nghe được kiến nghị thành khẩn như vậy, cậu nghiêm túc suy nghĩ, khi mở cửa nhà mình, nhìn thấy bên trong quả thật là một mảnh âm u, cậu lập tức cảm thấy thầy Nhậm nói không sai chút nào.
Đúng rồi, bởi vì hành vi chủ động đưa tiền của Nhậm Trúc, ấn tượng của hai anh em nhà họ Lộc với anh đều rất tốt, Lộc Tiêu cảm thấy phẩm chất của Nhậm Trúc quả thực không thể bắt bẻ. Mà Lộc Minh sau khi tiếp xúc mấy ngày cũng chậm rãi đồng tình cách giải thích lúc trước, Nhậm Trúc có khả năng là thật sự muốn thử thăm dò nhóc, bằng không thì là thầy Nhậm đột nhiên ăn thứ gì có độc ăn hỏng đầu óc rồi, nếu không sao có thể có biến hóa lớn tới vậy chứ. Nhưng không thể phủ nhận một điều, nhóc cực kì thích biến hóa như vậy, hơn nữa hy vọng biến hóa này vẫn luôn tiếp tục.
"Anh hai! Em mang thầy Nhậm tới nè, hai đang làm gì đó?" Lộc Minh vào nhà liền mở đèn, có ánh đèn chiếu sáng, căn phòng còn hơi âm u này lập tức sáng hẳn lên. Nhậm Trúc vốn đang nghĩ thời điểm vào nhà sẽ còn nhìn thấy hỗn độn đầy đất hay không? Kết quả anh thoáng kinh ngạc phát hiện trong phòng trở nên rất chỉnh tề hơn nữa lại sạch sẽ, ngay cả giữa phòng khách cũng nhiều thêm một bộ sô pha nhỏ giản dị, thoạt nhìn đáng yêu ấm áp.
"Nhà ở thu dọn không tồi." Nhậm Trúc nở nụ cười.
Lộc Minh đặc biệt kiêu ngạo ngẩng đầu: "Đương nhiên, anh em ở nhà quét dọn phòng rất sạch đó."
Nhậm Trúc nghe vậy tiếp tục cười mà không nói, tình huống thật sự là gì ai ở người nấy biết.
Lúc này Lộc Tiêu từ phía ban công đi tới, anh ta mặc áo thun màu trắng cùng quần cây đay thoải mái, trên mặt mang theo mỉm cười: "Tôi đang phơi quần áo, mọi người tới rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ thống chủ nhiệm lớp - Đả cương thi
General FictionTên truyện: Hệ thống chủ nhiệm lớp Tác giả: Đả Cương Thi Giới thiệu: Nhậm Trúc: Yên lặng một chút! Nhìn bảng đen! Thầy sắp bắt đầu giảng bài! Trẻ trâu 1: Ha ha ha cái đồ yếu nhớt như gà! Trẻ trâu 2: Nghe giảng bài không bằng nhảy múa, nghe giảng bà...