Chương 18

3.3K 512 21
                                    

Giọng Nhậm Trúc tuy lạnh lùng, nhưng lời nói ra lại mang theo sức nóng trực tiếp thắp sáng hai mắt Ninh Huân. Anh cực kì rõ ràng nhìn thấy người đàn ông đối diện dường như cả người lập tức sáng lên, dáng vẻ này người khác vừa ngó cái là biết có chuyện tốt xảy ra.

Hai mắt Ninh Huân sáng lấp lánh muốn nói, thậm chí là muốn làm chút gì đó, nhưng mà lúc này phía sau hai người lại truyền đến một giọng nói mơ mơ màng màng: "Thầy Nhậm? Em ngủ quên sao?"

Nhậm Trúc nhanh chóng thả lỏng tay Ninh Huân ra, xoay người nhìn về phía Chu Lai: "Ừm, dậy thì đi theo thầy, vừa lúc để giáo sư Ninh đưa em về nhà."

Tâm trạng vốn cực kì khó chịu khi bị quấy rầy của Ninh Huân vì mấy lời này mà được vuốt lông rồi, hắn mỉm cười gật gật đầu, cực kì từ ái nhìn Chu Lai: "Đúng vậy, hơn 11 giờ, thầy đưa hai người về nhà."

Chu Lai có thể là còn chưa có tỉnh ngủ, theo bản năng liền nói: "Không phải chúng ta chạy xe điện hả? Chẳng lẽ bỏ nó lại đây?"

Giáo sư Ninh liền hừ một tiếng: "Xe thầy lớn, cốp xe bỏ một chiếc xe điện mini không thành vấn đề." Cho nên, hai người hẳn là rõ ràng xe điện với siêu xe, cái nào tốt hơn đúng không?

Chu Lai không nói chuyện, Nhậm Trúc cạn lời mắt trợn trắng: "Đi nhanh đi. Người ta đều đã bắt đầu dọn dẹp rồi kia kìa."

Nói xong lời này Nhậm Trúc liền mang theo Chu Lai rời đi, mà Ninh Huân đứng ở phía sau bọn họ, khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên một nụ cười. Hắn rất rõ ràng phát hiện ra, thái độ của Nhậm Trúc đối với mình đã trở nên tùy ý rất nhiều, mà  với kiểu người như Nhậm Trúc, từ "Tùy ý" này đã là từ gần nghĩa với "Thân cận".

Ninh Huân lái con siêu xe của mình chở Chu Lai cùng Nhậm Trúc về nhà. Lúc ban đêm hắn cực kì muốn ngủ lại nhà thầy Nhậm, nhưng mà cuối cùng lại bị Nhậm Trúc tàn nhẫn chặn ở ngoài cửa, nhiều lắm...... được thêm cái hôn sâu mà thôi.

Sờ sờ miệng mình, giáo sư Ninh cười rất chi là nhộn nhạo, cái loại cảm giác môi lưỡi tương giao dẫn tới lúc sau toàn bộ thân thể đều rung động này, thật sự khá là tuyệt vời.

Có điều, người yêu của hắn hình như quá thẹn thùng, còn phải từ từ tiến tới mới tốt.

Đêm nay, tất cả mọi thứ đều tốt đẹp. Toàn thể phụ huynh cùng học sinh lớp 6-8 đều cho rằng sự tốt đẹp này nhất định có thể vẫn luôn tiếp tục cho đến mãi sau này.

Lỗ Ban Ban là bị một loạt tiếng đập cửa kịch liệt làm bừng tỉnh, đây là ngày nghỉ đông thứ tư, buổi tối hôm trước nhóc tham gia tiệc liên hoan trong lớp, ngày hôm qua cùng cả nhà đi công viên trò chơi, thời gian trôi qua khá thoải mái. Hôm nay là thứ hai, ba mẹ nhóc đều đi làm, nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức đặt đầu giường, 9 giờ rưỡi sáng.

Tiếng đập cửa kịch liệt vẫn còn đang tiếp tục, tựa hồ còn thêm cả tiếng la vội vàng nào đó. Lỗ Ban Ban dùng sức lắc lắc đầu, nghĩ tới giờ này chắc ông bà nội nhóc chắc đã đi ra ngoài mua đồ ăn, nhóc mới không còn cách nào khác mà tự mình mặc quần áo tử tế rồi bước nhanh xuống lầu.

Mà lúc nhóc ta đi đến phòng khách lầu một đã có thể rõ ràng nghe được tiếng la của người ngoài cửa. Đó là tiếng chú Trương, hàng xóm nhà bọn họ, mặt của Lỗ Ban Ban bỗng nhiên tái đi.

Hệ thống chủ nhiệm lớp - Đả cương thiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ