Chương 73

1.1K 171 22
                                    

Cú nhào này của thầy Nhậm có thể nói là kinh thiên động địa, không chỉ Dịch Tiêu bị bịt miệng cả người cứng đờ, mà còn khiến mấy người chung quanh giật mình đến trợn mắt há hốc mồm.

Lúc Dịch Tiêu còn chưa phản ứng lại, Nhậm Trúc đã dùng âm thanh cực nhỏ nói ở bên tai hắn: "Bộ anh muốn cho người mẹ này biết đứa con trai cho dù đã chết nhưng vẫn lo lắng cho mình là bị hành hạ đến chết sao? Có biến cái gì gọi là linh hoạt hay không? Có một số việc có thể âm thầm xử lý, dùng phương pháp thích hợp nhất xử lý một việc mới là chuyện nên làm nhất không phải sao? Cho nên mau câm miệng, trở về rồi nói sau."

Dịch Tiêu nghe câu cuối cùng Nhậm Trúc nói thì hiểu vì sao anh nhào lên, nhưng dù vậy, sắc mặt của hắn vẫn lạnh như băng sương, trừ việc tức giận người này cũng dám nhào lên người mình, càng giận bản thân thế mà đứng đờ ra đó bất động, ngày thường cho dù có là ác quỷ thân hình linh hoạt hơn hắn gấp 10 lần đi chăng nữa hắn cũng sẽ không bị những ác quỷ đó gần người, vậy mà hôm nay phản ứng của hắn lại chậm chạp như vậy, đây thật sự là một việc khiến người tức giận.

Dịch Tiêu lạnh như băng đẩy Nhậm Trúc ra: "Cách tôi xa chút." Nói xong hắn liền nhìn thoáng qua Bàng Phi và mẹ vẫn còn đang khiếp sợ với tương tác của họ, mím môi trực tiếp rời đi.

Tiếu Oánh Oánh thấy hắn đi rồi liền sốt ruột: "Ối! Dịch, Dịch lão đại, sao anh có thể đi chứ?! Không phải anh đáp ứng hành động cùng tiểu tổ chúng tôi một ngày sao? Anh có còn muốn ngọc Hòa Điền tím kia không vậy!"

Thời điểm Dịch Tiêu nghe thấy ngọc Hòa Điền tím thì bước chân hơi hơi khựng lại, tựa hồ đang cân nhắc giá trị của ngọc Hòa Điền tím này có đáng giá để hắn ở chỗ này chơi ngu với mấy người kia hay không, cuối cùng hắn cho ra một đáp án, quyết đoán nhấc chân rời đi.

Tiếu Oánh Oánh tức đến dậm mạnh chân một cái, quay đầu phẫn nộ nhìn Nhậm Trúc: "Đều tại anh! Hôm nay chúng tôi không có biện pháp đi theo đại thần kiếm điểm rồi đó!!"

Nhậm Trúc rất nhanh đã hiểu ý nghĩa những lời này, sau đó anh cảm thấy mình oan muốn chết: "Tôi đứng đây chưa hề làm gì luôn, từ đầu tới đuôi đều là mấy người phá cửa mà vào đó có được không?"

"Cái gì mà anh chưa hề làm gì?! Không phải vừa nãy anh nhào lên muốn hôn người ta hả?! Tôi nói cho anh biết, đừng có mơ mộng hảo huyền, đại thần chính là một núi băng di động, cho dù cô gái xinh đẹp hoàn mỹ như Uyển Uyển ở trước mặt ảnh ảnh cũng không thèm rung động, một tên đàn ông như anh còn muốn hôn ảnh?!"

Thầy Nhậm cảm thấy tư tưởng của cô nương này không đúng lắm. Chỉ là, không hiểu sao anh cũng nở một nụ cười kì quái: "Nói không chừng anh ta thích nam thì sao? Như tôi này."

Tiếu Oánh Oánh cảm thấy mình chưa bao giờ gặp ai mặt dày vô sỉ như thế này!! Suýt tí nữa cô đã tức phồng lên thành cá nóc muốn xông tới quyết chiến sinh tử với thầy Nhậm, cuối cùng bị Liên Uyển Uyển và Mạnh Tích Xuân kéo lại.

Mà Nhậm Trúc cũng quay sang nói chuyện với mẹ Bàng: "Thật xin lỗi, hôm nay làm ầm ĩ như vậy. Cơ mà bà và con mình cũng trò chuyện xong rồi nhỉ? Hiện tại cậu ta bởi vì nguyên nhân khác còn không có biện pháp luân hồi, cho nên để cho cậu ta đi theo bà trước. Ngày mai hoặc là ngày mốt tôi lại tìm cậu ta nói chuyện, cẩn thận hỏi một chút cậu ta có tâm nguyện nào chưa hoàn thành không, sau đó nhanh chóng đưa cậu ấy đi luân hồi chuyển thế. Bà cảm thấy như thế nào?"

Hệ thống chủ nhiệm lớp - Đả cương thiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ