Chương 12

3.9K 580 29
                                    

Giáo sư Ninh không hổ là tiến sĩ tâm lý học, hắn dùng hành động thực tế chứng minh năng lực thừa nhận tâm lý của mình tuyệt đối không phải người thường có thể với tới —— dưới tình huống bạn học cả lớp đều biết mì nước sốt của hắn giống một đống phưn, hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc, thậm chí là tươi cười ăn hết một chén mì này.

Ăn xong rồi hắn còn không quên xuống tay đẩy mạnh tiêu thụ một chén canh gà* (súp gà cho tâm hồn) cho bọn học sinh đang trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn cùng thầy Nhậm: 

"Không cần dùng biểu cảm như vậy nhìn thầy, các em cũng không nghĩ xem, tuy rằng bát mì sốt này của thầy màu sắc không đẹp, nhưng nó lại là một chén mì hàng thật giá thật. Hơn nữa, nói thật ra mùi vị cũng không tệ lắm, mà trên thế giới này còn có rất nhiều rất nhiều người cho dù muốn ăn được một bát mì như thầy cũng rất gian nan, bọn họ chỉ có thể ăn màn thầu làm từ lương thực quá hạn, thậm chí nhịn đói chịu đói. Thầy tuyệt đối sẽ không làm ra hành vi lãng phí thức ăn, đây là sự tôn trọng cơ bản nhất đối với những người nghèo khổ và đói khát ngoài kia và những người làm ra lương thực, tin tưởng những thiếu niên sắp trở thành học sinh trung học đây cũng sẽ không lãng phí thức ăn đúng không?"

Trẻ em tuyệt đối là một trong những đoàn thể dễ lừa dối và kích động nhất trên thế giới, sau khi nghe thầy dạy tâm lý ân cần dạy dỗ một hồi, một đám vẻ mặt cực kì kiên định nhận chén canh gà này. Dùng hành động thực tế tỏ vẻ bọn nó tuyệt đối không bỏ mứa cơm, phải quý trọng lương thực!

Ở một bên thấy toàn bộ quá trình - Nhậm Trúc: "......" Người này tới trường học bọn họ để làm giáo viên phụ đạo thật sự là quá nhân tài không được trọng dụng rồi, anh ta hẳn nên đi tạo một tổ chức bán hàng đa cấp mới đúng, tuyệt đối là tiết tấu một giây khuếch trương vô số thành viên, mấy tháng là có thể trở thành tỷ phú!

Ninh Huân cảm giác được tầm mắt phức tạp của anh, quay đầu cười tà mị với thầy Nhậm: "Thế nào? Có phải tôi rất lợi hại? Rất đẹp trai hay không?"

Thầy Nhậm tuy rằng cảm thấy năng lực thừa nhận tâm lý của người này khá tốt, biết ăn nói, nhưng đầu óc hơn phân nửa là có vấn đề.

Rất nhanh, giờ cơm trưa đã kết thúc trong không khí vui sướng, sau đó dưới tình huống đa số học sinh chỉ có thể dùng khăn giấy lau lau cái hộp cơm bóng nhẫy của mình rồi nhét vào ba lô đi tiếp, bạn học Chu Lai bỗng nhiên lấy ra một Thần Khí làm sạch —— khăn lau chén siêu tiện lợi! Cậu nhóc, dưới ánh mắt kinh ngạc của mấy đứa trong lớp, nhẹ nhàng lau một cái, làm hộp cơm bóng dầu nhà mình sạch bong sáng bóng, còn cái khăn lau chén tiện lợi kia thì cậu đưa tay ra ngoài dùng nước mưa rửa, thế mà một lát đã rửa sạch sẽ!

Mọi người sôi nổi tỏ vẻ hứng thú với cái khăn lau chén thần kì đó. Mà thầy Nhậm lại tỏ vẻ: "Điều này nói rõ bạn học Chu Lai đã sớm đã nghĩ tới lên núi sẽ gặp phải tình huống như vậy, hơn nữa chuẩn bị thêm vào. Rất hiển nhiên ở điểm này, em ấy hơn các em."

Cả đám nghe câu này, một bên gật đầu, một bên lại hơi hơi không phục, bọn nó còn có đòn sát thủ lợi hại chưa có lấy ra đâu nhá! Chờ đến buổi tối là biết à! Sau khi khuyến khích mọi người, lại thuyết minh một chút lộ trình cùng những việc cần chú ý xong, học sinh lớp 6-8 lại một lần nữa lên núi. Đa phần bọn học trò đều mang theo áo mưa hoặc là ô che, rốt cuộc cha mẹ đều sẽ cực kì chú ý việc này, nhưng lớp 6-8 lại vẫn có ba người không mang áo mưa, ô che.

Hệ thống chủ nhiệm lớp - Đả cương thiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ