Chuyện hậu quay lại: Từ Minh Hạo đi xử lí "trà xanh".
#
1.
Một tuần trôi qua từ ngày gia đình bọn họ đoàn tụ, Từ Minh Hạo vẫn thấy có cái gì đó không an tâm.
Cậu nhớ ra một số chuyện, phiền lòng gọi cho Trí Huân.
"Em thấy vẫn cứ sao sao ấy."
« Sao sao là sao? »
"Cảm giác như mọi chuyện vẫn chưa hoàn toàn kết thúc." Minh Hạo nhìn một số bản tin về tệ nạn người thứ ba trên TV, khó chịu nói. Hôm nay nhà đài bị cái gì vậy?
« Nói thẳng ý em ra đi. »
"Em đang nghĩ, hôm đó nếu anh trở về được thời điểm thư kí Lâm đang bỏ thuốc Mẫn Khuê, tại sao anh không ra ngăn cản luôn đi mà còn phải mất công quay video rồi di chuyển khắp nơi mất thời gian như vậy." Cậu không vui nói.
« ... » Lý Trí Huân nheo mắt. Tự nhiên đổ lỗi cho mình là sao? Rồi là chồng của em hay là chồng của anh?
"Thế có phải nhanh hơn không." Minh Hạo bĩu môi nói, làm cậu mất ngày mất buổi ở trên toà án.
« Anh nghĩ em nên là người tự mình làm bẽ mặt cô ta thì hơn. » Trí Huân giọng điệu không đổi mà từ tốn nói, « Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, em cũng nên đi gặp cô ta một lần đi chứ? Ý anh là, trà xanh không cứ thế mà tự biến mất được đâu. »
"Gặp cô ta á?" Minh Hạo quả thật chưa từng nghĩ tới chuyện này.
« Ừ, ba mặt một lời luôn đi em! Dằn mặt con cáo già đó ra cho anh! » Đột nhiên giọng nói oang oang của một người khác vang vào điện thoại, « Không thể nào để yên cho mấy thứ mặt dày phá hoại hạnh phúc gia đình người khác được đâu! ! »
Minh Hạo nghe giọng của ông anh rể Quyền Thuận Vinh từ bên kia, còn nghe được tiếng làu bàu đuổi Thuận Vinh đi của Trí Huân mà chỉ biết cười trừ.
« Thực ra thì Thuận Vinh nói cũng đúng đấy, em đi gặp cô ta rồi ba mặt một lời luôn đi. Nếu cứ để yên cô ta sẽ tiếp tục làm càn nữa đó. » Trí Huân sau khi đã đuổi được Thuận Vinh đi chỗ khác thì nói, « Loại đó không xử lí tới nơi tới chốn thì không biết sẽ còn làm ra loại chuyện gì nữa đâu. »
2.
Vào một ngày trời xanh mây trắng gió mát của những ngày cuối xuân đầu hè, Minh Hạo kéo theo được ba người anh em chí cốt ra quán cà phê của người quen, gọi nước, ngồi chờ, dáng vẻ rất trịnh trọng.
"Cứ yên tâm, bọn anh ngồi ngay ở đây, có gì sẽ hỗ trợ cho." Toàn Viên Hữu nói, vỗ vai cậu.
"Ừ phải đó, con nhỏ đó mà dám đụng tới một cọng lông của mày, tao bẻ cổ nó!" Chính Quốc nghĩ tới là sôi máu, dữ dằn nói, còn giơ nắm đấm ra làm Thắng Quan bê nước ra cũng thấy phát hoảng.
"Mấy anh hẹn người tới quán em đánh nhau đấy à. . ." Thằng nhóc mặt xanh lét hỏi.
Trí Huân đang cắm cúi mặt vào laptop nghe Thắng Quan nói vậy, tặc lưỡi, "Thêm Doãn Tịnh Hán nữa thôi là đánh nhau được rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
☾ khuê hạo | gia đình từ trên trời rơi xuống
Fanfikce"Vì hai người là gia đình của con." ∟ Khi Từ Minh Hạo năm mười bảy tuổi đột nhiên gặp được "con trai" của mình tới từ mười một năm sau và nói rằng hãy cứu vãn cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ của "ba mẹ" nó - không ai khác là cậu và Kim Mẫn Khuê - người mà c...