"Kim Hữu Khiêm, gan nhỉ?"
« Mẹ... »
Từ Minh Hạo nghe giọng thằng con trai trời đánh mất tăm mất tiêu từ hơn một tháng trước, có xúc động muốn bóp nát điện thoại trên tay.
"Con có gì muốn nói không?" Cậu cố gằn tức giận xuống, mím môi hỏi.
« Con... »
"Đến khi về đây, con nhất định sẽ biết tay mẹ. . ."
Mấy cái kiểu xưng hô này, tại Minh Hạo sửa mãi mà thằng nhóc chẳng bao giờ chịu nghe nên cũng đành chịu, nó gọi thế nào thì mình cũng xưng lại như vậy, ở ngoài chỗ đông người thì hạn chế lại.
Đầu dây bên kia im lặng mất một lúc làm Minh Hạo còn tưởng mất sóng, ai ngờ thằng nhóc hét toáng lên.
« Ai nói con sẽ về? Còn lâu con mới về! Không bao giờ! »
"Kim Hữu Khiêm, nói cái gì thế hả? !" Từ Minh Hạo bắt đầu nổi điên. Cậu vốn biết con mình có suy nghĩ điên khùng khác người rồi, nhưng đến mức làm cho cậu phải tức điên lên thì. . .
« Có phải là mẹ nghe bác Huân kể hết rồi đúng không? Nếu như không phải ba mẹ như vậy thì con cũng không phải tới đây không? » Tiểu Khiêm nhỏ bé vừa nói vừa khóc, mếu máo nức nở, nghe rất không giống một đứa trẻ bốn tuổi.
"Con. . . Con còn nhỏ, vẫn chưa thể hiểu được chuyện của người lớn đâu! Con rõ ràng đã thấy ba con. . ." Minh Hạo nói đến đây như chết lặng, hình ảnh hôm đó lại hiện về làm tâm cậu đau nhói, "Cho dù con có làm vậy thì cũng không được ích gì đâu, ba mẹ vẫn sẽ li hôn."
« Nếu vậy thì con sẽ không về nhà nữa! »
"Cái gì? Con thử nói lại câu đó xem? Con có biết là mình đang. . ."
Minh Hạo điên tiết hét ầm lên, nhưng nhóc con kia đã tắt máy. . .
Tay Minh Hạo run run, trượt xuống bên hông. Ở đằng sau, Lý Trí Huân vội đứng dậy đi lại bên cậu.
"Thằng bé. . ."
Minh Hạo đưa lại điện thoại cho Trí Huân, khẽ lắc đầu một cái chỉ để cho y thấy. Trí Huân đã thấy khoé mắt cậu hơi đỏ, nhưng lại không nói gì.
Xoay người trở lại vào trong phòng khách, Minh Hạo đưa mắt nhìn Mẫn Khuê đang ngồi yên trên sopha, không chút cảm xúc liếc hắn.
Kim Mẫn Khuê thấy cậu trở vào thì cũng đứng lên. Hắn tóm lấy cánh tay Minh Hạo, hỏi.
"Con nói gì?"
Minh Hạo nhìn tay hắn đang bắt lấy tay mình, ánh mắt xao động mất vài giây, xong lại khôi phục lại vẻ lạnh lùng kia, hất tay hắn ra.
"Tránh ra!" Cậu gắt lên khi thấy Mẫn Khuê cứ đứng chắn ở trước cửa.
"Chúng ta chưa nói chuyện xong." Mẫn Khuê mặt lạnh như tiền nói.
"Tôi không còn gì muốn nói với anh hết! Anh cứ ở đây mà nói chuyện với con trai yêu quý của anh đi! Hai ba con các người đều biến hết đi!" Minh Hạo mất bình tĩnh nói, giọng điệu cũng gắt gỏng hẳn.
![](https://img.wattpad.com/cover/212645809-288-k662742.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
☾ khuê hạo | gia đình từ trên trời rơi xuống
Fanfiction"Vì hai người là gia đình của con." ∟ Khi Từ Minh Hạo năm mười bảy tuổi đột nhiên gặp được "con trai" của mình tới từ mười một năm sau và nói rằng hãy cứu vãn cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ của "ba mẹ" nó - không ai khác là cậu và Kim Mẫn Khuê - người mà c...