Chương 27

1.7K 170 7
                                    

"Tiểu Hạo, mày cười cái lên coi. Công chúa đứng bên hoàng tử của đời mình phải cười lên chứ!" Phác Thái Anh ngồi trên cái ghế đạo diễn bên dưới sân khấu, cầm cuộn giấy đập đập.

Từ Minh Hạo nghe cô nói xong, mặt đen hơn than, biểu cảm rất muốn đánh người.

Gì mà hoàng tử của đời mình chứ?

"Làm lại làm lại, Tiểu Hạo, mày mà không cười tao bắt mày tập tới tối luôn đó!" Thái Anh làu bàu, "Đời nào có cô công chúa mặt mũi đen ngòm đanh đá khi nhìn hoàng tử vậy không hả?"

Minh Hạo ". . ." Thôi thì mày giết tao luôn đi cũng được đây này.

Mẫn Khuê nãy giờ không nói gì, mãi mới quay sang Minh Hạo, nhướng mày nói.

"Cười lên coi, hoàng tử đẹp trai thế này mà không thấy rung động à?"

Minh Hạo đảo mắt lườm hắn một cái, trên trán viết ba chữ to đùng cậu im đi.

"Nào chuẩn bị chuẩn bị! Lại đoạn hoàng tử đánh thức công chúa dậy nào!" Phác Thái Anh cầm cái loa rống vào đó rõ lớn.

Trong bản truyện cổ tích gốc, rõ ràng là có cảnh hoàng tử đặt lên môi công chúa một nụ hôn để đánh thức nàng dậy. Mà Minh Hạo đọc xong kịch bản tí thì hoá điên, nằng nặc đòi bỏ đoạn này đi. Phác Thái Anh thấy để cho hai thằng con trai hôn nhau trước mặt bao nhiêu đứa trẻ con cũng không ổn lắm nên sửa thành hôn má.

"Không có hôn hít gì hết. . ." Minh Hạo khoé mắt giật đùng đùng nói, "Rõ ràng chỉ là vở kịch diễn cho trẻ con xem mà cứ hôn hít là sao?"

"Cho dù vậy thì cũng phải làm cho tử tế chứ!" Đạo diễn tương lai họ Phác đập cuộn giấy, "Không nói nhiều nữa! Hôn má là hôn má, phàn nàn nữa cho hôn môi luôn đó!"

Bởi vì tới hôm gần diễn mới tới nơi tổ chức văn nghệ là nhà văn hoá để dựng đạo cụ nên hiện tại vẫn chưa có nhiều vật chất lắm. Theo dàn cảnh thì đoạn này công chúa nằm trên giường, để hoàng tử tới hôn lên môi. Mà cơ sở vật chất hiện tại ở nhà thể chất trường lại nghèo nàn, nên công chúa phải nằm lên bàn cho hoàng tử đánh thức.

Minh Hạo nhăn nhăn nhó nhó nằm lên cái bàn, hai tay đặt lên bụng sao cho đúng dàn cảnh nhất, mắt nửa nhắm nửa mở, tâm trạng nhộn nhạo khó chịu.

"Minnie chuẩn bị dập slate mày ơi, bắt đầu!"

Minh Hạo nghe tiếng dập slate bên tai, trong người ngày càng căng thẳng. Diễn từ đầu đến hôm nay mới là cảnh đầu tiên hoàng tử gặp công chúa. Tuy tâm lí cũng đã chuẩn bị kha khá nhưng vẫn thấy rất mệt tâm. . .

"Cắt cắt cắt!"

"Gì nữa?" Minh Hạo trợn mắt ngồi dậy, hù người ta căng thẳng muốn chết lên được rồi ấy!

"Mẫn Khuê, cảnh này là cảnh nghiêm túc nha mày, mày cười cái gì lúc đó!" Phác Thái Anh cau mày nói.

"Chắc tại công chúa đẹp quá đó ~" Chính Quốc ngả ngớn nói.

Ngay lập tức Minh Hạo phóng ngay cho nó một ánh mắt sắc lẹm. Điền Chính Quốc, mày hôm nay không phải là bạn tao. . .

☾ khuê hạo | gia đình từ trên trời rơi xuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ