Cả ba người cùng lên xe bus để tới trung tâm thương mại. Từ Minh Hạo cùng Tiểu Khiêm ngồi ở ghế đôi đằng trước, còn Kim Mẫn Khuê thì ngồi ở cái ghế đơn đằng sau hai người.
Nhóc con kia ban đầu nhất quyết đòi xuống ngồi cùng Kim Mẫn Khuê, kêu là ngồi lên đùi anh Khuê cũng ấm lắm, chứ ngồi ở ghế thế này lạnh mông chết. Minh Hạo phải bịt miệng nhóc lại mãi mới chịu im. Ai mà ngờ là nó lại nói với cậu một câu rất thiếu đánh thế này.
"Con biết rồi, chỉ có ba nhỏ được ngồi ở đó thôi chứ gì? Thôi chối làm cái gì? Con biết hết đó."
Từ Minh Hạo rất muốn tăng xông tại chỗ, cố gắng làm lơ ánh mắt đang nhìn mình đầy dò xét tới không chớp mắt của người phía sau.
Mất mười phút mới tới nơi, cả ba một rất cao một cao vừa một nhỏ xíu xuống xe bus rồi đi vào bên trong siêu thị. Dù sao cũng chỉ là quần áo mua theo lố mặc tạm thời trong thời gian ở đây, cũng không cần phải vào mấy cửa hàng xịn xò quá làm gì.
"Tiểu Khiêm Tiểu Khiêm, cái áo này được này!" Minh Hạo lấy từ trong mắc treo quần áo của gian hàng một cái áo khoác màu xanh nhạt, ướm lên người Tiểu Khiêm.
"Dạ vâng dạ vâng, để em vào thử ạ." Nhóc con nãy giờ đã bị cậu xoay như chong chóng trước gió, mệt lử nói.
Minh Hạo trông nó đánh mông theo nhân viên vào phòng thử đồ, phụt cười, xong lại tiếp tục quay lại với công việc chọn đồ cho nhóc. Cậu rất là có hứng thú với thời trang đó nha.
Để ý thấy có người ở đằng sau vẫn nhìn mình chằm chằm, Minh Hạo không nhịn được quay ra hỏi.
"Này, mua xong đồ của cậu rồi thì mau về đi chứ? Cứ đi theo chúng tôi làm gì vậy? Tính chọc tức tôi lên hả?"
Đổi lại, người kia chỉ thản nhiên nói.
"Chờ cậu."
"Chúng ta thân tới mức vậy hả?" Minh Hạo nghiêng đầu khó hiểu nhìn Mẫn Khuê, từ kẽ răng rít ra từng từ.
"Gần nhà, ngồi cạnh nhau, giờ đang đi chung như thế này, không thân thì là gì?"
Ừm, thân.
Vừa lúc Minh Hạo còn đang định khắc khẩu thêm mấy câu nữa thì Tiểu Khiêm từ trong phòng thay đồ đi ra. Nhóc con mặt bí xị, hai tay đút trong túi áo khoác vừa thử.
"Đẹp mà đúng không?" Từ Minh Hạo phấn khích nói, ngồi xổm xuống chỉnh lại áo cho nhóc "Lấy cái này đi."
Trẻ con đứa nào cũng giống nhau. Tiểu Khiêm vừa được khen cái liền cảm thấy vui vẻ lên không ít. Nhóc xoay xoay mấy cái, ngước mặt lên hỏi Kim Mẫn Khuê.
"Anh Khuê anh Khuê, đẹp trai không?"
"Đẹp." Hắn gật đầu.
"Đồ anh chọn mà, sao không đẹp được." Từ Minh Hạo nghe hắn nói vậy liền tự đắc nói.
"Anh Hạo thôi đi, chẳng qua là do em đẹp trai giống ba em nên khoác cái áo này lên trông nó mới đẹp thôi." Cơ mà nhóc con kia lại cứ tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt cậu.
![](https://img.wattpad.com/cover/212645809-288-k662742.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
☾ khuê hạo | gia đình từ trên trời rơi xuống
Fanfiction"Vì hai người là gia đình của con." ∟ Khi Từ Minh Hạo năm mười bảy tuổi đột nhiên gặp được "con trai" của mình tới từ mười một năm sau và nói rằng hãy cứu vãn cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ của "ba mẹ" nó - không ai khác là cậu và Kim Mẫn Khuê - người mà c...