Khi Từ Minh Hạo chạy tới được trước cổng công viên, Mặt trời đã lặn được hơn phân nửa.
Cậu nhìn quanh công viên đã nhập nhèm tối, lấy điểm tựa là bức tường gần đó mà thở hồng hộc. Cậu tin rằng sau ngày hôm nay, cậu trở thành vận động viên chạy luôn cũng được mất.
Minh Hạo lau bớt mồ hôi trên trán. Đầu tháng tư trời vẫn còn se lạnh, về hoàng hôn thời tiết cũng đã ấm hơn. Cậu kéo lại áo khoác, dò dẫm đi vào trong công viên, vừa đi vừa suy nghĩ xem nên nói gì nếu bắt gặp Kim Mẫn Khuê ở trong này.
Đèn trong công viên đã được bật, Minh Hạo nhìn chăm chăm màn hình điện thoại đến đỏ mắt, đôi chân lê bước trên lối đi phẳng trong công viên. Cuối cùng khi đã vào tới gần trong cùng công viên, ở một góc ghế dưới tán cây lá rộng, cậu cũng thấy Kim Mẫn Khuê.
Ngồi cúi đầu nhìn điện thoại, bên cạnh còn có một bó hoa.
Đồ ngốc, sinh nhật cậu, tại sao lại mua hoa làm gì?
Mẫn Khuê vẫn chưa thấy Minh Hạo. Cậu mở điện thoại lên, bấm gọi cho Mẫn Khuê, rồi ngẩng đầu lên quan sát biểu cảm của người kia.
Điện thoại trong tay Mẫn Khuê rung lên bần bật, cậu có thể nhìn thấy biểu cảm sửng sốt cùng mừng rỡ cùng một lúc hiện hữu trên mặt người kia. Chưa đầy hai giây sau, Minh Hạo đã thấy người kia nghe máy. Cậu đưa điện thoại lên tai nghe, lập tức nghe được giọng nói sốt sắng của Mẫn Khuê.
« Minh. . . Minh Hạo? Cậu. . . Cậu có đến không? »
Từ Minh Hạo im lặng, trong lòng cậu rất buồn, nhưng lại vừa xúc động, như có một khoảng trống gì đó cứ dằn vặt mãi. Cậu vẫn nhìn theo Mẫn Khuê đang ngơ ngác nhìn xung quanh. Gió chiều của những ngày đầu hè thổi xao xác làm rung rung những tán cây lớn, khiến những chiếc lá đã già phải rụng rơi lả tả xuống đất.
"Mẫn Khuê, cậu vẫn đợi tôi à?"
« Tôi vẫn đợi cậu đây. . . Cậu sẽ đến chứ? »
Người kia quay lại cúi người cầm bó hoa lên, mím môi nói vào điện thoại.
Từ Minh Hạo thấy sống mũi mình thật sự rất cay, cậu cố gắng cắn môi dưới, đến mức hai hàng mi cũng run run.
"Lần sau, đừng đợi nữa."
Bó hoa trên tay Mẫn Khuê suýt rơi xuống.
"Từ giờ, không để cậu đợi tôi nữa."
Cậu đợi tôi cả đời rồi, giờ không cho cậu đợi nữa.
"Tôi đến đây với cậu rồi, đừng đợi nữa, về nhà với tôi được không?"
Mẫn Khuê nghe giọng người kia hình như hơi nghẹn, hoảng loạn nắm chặt điện thoại, nhìn xung quanh như một tên ngốc, tới khi bắt gặp một thân ảnh cao gầy đang đứng ở phía góc khuất của công viên, hắn dừng lại, mũi chân không tự chủ xoay gót.
Hai ánh mắt bắt gặp nhau từ xa, Minh Hạo buông điện thoại xuống bên hông. Cả người cậu như có gì thôi thúc, chân lại như gắn phải động cơ, chạy một mạch tới phía Mẫn Khuê.
BẠN ĐANG ĐỌC
☾ khuê hạo | gia đình từ trên trời rơi xuống
Fanfiction"Vì hai người là gia đình của con." ∟ Khi Từ Minh Hạo năm mười bảy tuổi đột nhiên gặp được "con trai" của mình tới từ mười một năm sau và nói rằng hãy cứu vãn cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ của "ba mẹ" nó - không ai khác là cậu và Kim Mẫn Khuê - người mà c...