Warning: 100% máu chó.
#
Tôi thấy thư kí Lâm có gì đó hơi kì lạ, nhưng cũng không tiện hỏi, dù sao bản thân cũng không để tâm lắm. Chỉ hoàn thành nốt chỗ thức ăn trên đĩa của mình rồi dùng khăn cẩn thận lau miệng.
"Thư kí Lâm, mấy giờ rồi?" Tôi hỏi.
"Đã là chín giờ tối rồi thưa giám đốc."
Cũng hơi muộn rồi, có lẽ tôi nên về.
Nếu bình thường, giờ này vẫn là quá sớm để tôi trở về nhà hay gì đó. Nhưng mà tôi vẫn muốn về hơn. Nếu ở đây quá lâu, không chừng sẽ bị mời rượu, mà tôi thì vẫn muốn mình sẽ giữ được thần kinh tỉnh táo nhất cho tới ngày mai để đi đón Tiểu Hạo.
"Thư kí Lâm, về. . ."
Thế mà người tính thế nào vẫn không bằng trời tính. Câu nói còn chưa dứt khỏi miệng tôi, một giọng nói khác đã ồm ồm bên tai, còn kèm theo giọng nói của nhiều người đàn ông khác nữa.
"Là Kim tổng của Kim thị phải không?"
Tôi đứng dậy khỏi ghế, lịch thiệp gật đầu chào, tay cũng đưa ra bắt tay với ông ta, "Xin chào ông, giám đốc Vương."
Rồi thêm mấy vị giám đốc khác nữa, thật là phiền phức.
"Không phiền nếu chúng tôi có thể mời cậu một li chứ? Đúng là tuổi trẻ tài cao!" Giám đốc Vương nói.
"Xin lỗi ngài, nhưng chắc là không được." Tôi nhẹ lắc đầu từ chối.
"Thôi nào, chỉ một li thôi, vị giám đốc trẻ, đừng làm lão già này buồn chứ."
Tôi thở dài trong lòng, quay lại nói với thư kí Lâm vẫn im lặng đứng sau mình, "Lấy giúp tôi một li vang."
Thư kí Lâm đi lấy rượu, tôi lại đứng tiếp chuyện với vài vị giám đốc kia. Thôi thì cứ coi như nể mặt Thắng Triệt.
Thư kí Lâm phải tầm hơn ba phút sau mới quay lại, trên tay là một li vang đỏ sóng sánh, đưa cho tôi.
"Của anh đây thưa giám đốc."
Tôi ậm ừ nhận lấy, bên tai nghe lùng bùng thấy giám đốc Vương nói cái gì đó, rồi cụng li một cái, một hơi uống hết li rượu.
Giám đốc Vương mời rượu được tôi rồi cũng không ép tôi phải tiếp thêm chuyện gì nữa, khuôn mặt cười méo mó, ông bắt tay tôi lần nữa rồi rời đi chỗ khác.
Tôi nhìn bóng ba bốn người đàn ông đang xa dần khỏi tầm mắt mình. Tay đặt chiếc li thuỷ tinh rỗng xuống cái bàn bên cạnh, hơi nhíu mi.
Đau đầu quá.
"Đi lấy xe giúp tôi." Tôi nói với thư kí Lâm, ném cho cô ấy một chùm chìa khoá xe, cô ấy cũng nhanh chóng ra ngoài. Tôi ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu xoa nhẹ lấy hai thái dương, nheo mắt lại. Sao tự dưng lại thấy buồn ngủ vậy chứ?
Cảm giác như trong rượu có cái gì đó.
Tôi vội vã nói với Thắng Triệt vài câu tạm biệt, lảo đảo ra khỏi nơi tổ chức tiệc. Cả người rã rời không còn sức mà lái xe nữa, tôi chỉ mở cửa ngồi vào ghế sau, phó mặc toàn bộ chiếc xe cho thư kí Lâm.
![](https://img.wattpad.com/cover/212645809-288-k662742.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
☾ khuê hạo | gia đình từ trên trời rơi xuống
Fanfiction"Vì hai người là gia đình của con." ∟ Khi Từ Minh Hạo năm mười bảy tuổi đột nhiên gặp được "con trai" của mình tới từ mười một năm sau và nói rằng hãy cứu vãn cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ của "ba mẹ" nó - không ai khác là cậu và Kim Mẫn Khuê - người mà c...