Mingyu à, sinh nhật vui vẻ..
#
Giữa những tiếc cổ vũ hò hét tới đinh tai, Minh Hạo ngây người quay đầu lại nhìn người đang cầm cái máy ảnh đưa một tấm hình ra trước mặt cậu.
"Hơ. . ."
"Tặng cậu, ảnh đẹp lắm đấy." Nam thanh niên kia đưa bức ảnh cho cậu, mỉm cười, "Tôi định chụp cảnh pháo hoa, nhưng thấy cảnh này rất đẹp."
Trong bức ảnh, chỉ có hai bóng lưng của Minh Hạo và Mẫn Khuê với cái đầu tròn vo của Tiểu Khiêm. Trên bầu trời đêm toàn sao, những chùm pháo hoa nở thành nhiều hình dạng và màu sắc khác nhau.
Tiểu Khiêm nhoi người lên nhìn tấm ảnh. Nhóc xanh cả mặt, nhìn cái ảnh này quen lắm nha. . .
"Mẹ ơi, ảnh gì đây?"
"Trời ơi ảnh ót cái gì? Không đứng dậy dọn dẹp cho xong đi, sắp chiều tối tơi nơi rồi, ba con lại chuẩn bị mắng chúng ta bây giờ!" Minh Hạo thấy thằng con buông chổi ngồi sải lai xuống sàn nhà mà vớ quyển album ảnh cũ dở dở, nghĩ tới câu nói dọn không xong thì không có ăn uống gì cả mà Mẫn Khuê ở công ty hạ lệnh về thì vội giục nó.
"Con xem nốt rồi dọn, làm gì mà mẹ cứ phải sợ ba như sợ cọp thế." Nhóc phẩy tay. Gia đình người ta chồng phải sợ lại vợ, tôn vợ lên tận trời mây thánh thần đức địa, đằng này nhà nhóc thì ngược lại hoàn toàn, không biết là nên vui hay buồn.
Từ Minh Hạo đen mặt, lại gần nhóc định xách cổ nhóc dậy mà lại thấy quyển album hay hay, rốt cuộc lại là ngồi xuống xem ảnh với nhóc.
"Cái này là của Giao thừa mười một năm trước này." Minh Hạo chỉ vào một bức ảnh, mỉm cười nói.
Hôm đó cậu nhớ Kim Mẫn Khuê đã lần đầu tỏ tình với mình đúng vào thời khắc chuyển giao, nhưng cậu lại lớ ngớ như đứa ngốc không biết nên nói gì, từ chối cũng không biết mà nhận lời cũng không xong, chỉ biết ngu ngốc phun ra bốn chữ "tôi không biết nữa", sau đó thì có pháo hoa, cậu mới đánh trống lảng với hắn là cùng xem pháo hoa đi. Bầu không khí lúc đó vừa ngại ngùng lại vừa xấu hổ, đột nhiên Mẫn Khuê nắm lấy tay cậu quay sang cười với Minh Hạo làm cậu giật thót tí thì ngã khỏi cầu luôn rồi. Cuối cùng cảnh ấy lại được chụp lại bởi một người khác rồi tặng cho hai người họ.
"Li kì thật." Tiểu Khiêm nghe xong vỗ tay một cái, "Hoá ra là thẹn thùng từ thời còn trẻ!"
Minh Hạo cạn lời, không thể cãi.
Tối hôm đó Kim Mẫn Khuê trở về thấy hai người bọn họ ngồi chụm đầu trong cái phòng chứa đồ bụi bặm dọn chưa đâu vào đâu mà xem album ảnh cũ thì đen xì cả mặt. Cả ba người lại phải ngồi dọn với nhau tới gần chín giờ tối mới được đi ăn cơm, vậy là Từ Minh Hạo không những mất luôn một bữa ăn ngoài ngon lành mà còn bị người nào kia cằn nhằn lải nhải nát tai cả tối nữa, đến là thiệt. .
Tiểu Khiêm lờ mờ nhớ lại, che cái miệng nhỏ đang há hốc ra len lén liếc lên Minh Hạo.
Thôi xong rồi, nhóc đã làm cái gì thế này. . .
BẠN ĐANG ĐỌC
☾ khuê hạo | gia đình từ trên trời rơi xuống
Fanfiction"Vì hai người là gia đình của con." ∟ Khi Từ Minh Hạo năm mười bảy tuổi đột nhiên gặp được "con trai" của mình tới từ mười một năm sau và nói rằng hãy cứu vãn cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ của "ba mẹ" nó - không ai khác là cậu và Kim Mẫn Khuê - người mà c...