Warning: 70% máu chó.
#
Từ Minh Hạo sau nửa năm cuối cùng cũng đã có một giấc ngủ yên.
Kim Mẫn Khuê nhẹ nhàng vuốt lại những sợi tóc màu nâu trầm loà xoà trên trán cậu, khẽ mỉm cười.
Thật may vì mọi chuyện đang dần trở về với quỹ đạo của nó.
Điều khiến hắn lo lắng lúc này chỉ còn Tiểu Khiêm nữa thôi. Đứa con trai yêu quý đó, trước nay hắn chưa từng rày la mắng mỏ gì nó, nhưng đợi đến khi nó trở về, nhất định phải cho nó một trận vì đã làm hắn lo lắng.
Nhưng cũng còn vài chuyện khiến hắn đau đầu nữa. Cô thư kí cũ kia của hắn – cũng là nguồn cơn của mọi chuyện rắc rối – vẫn còn chưa chịu buông tha cho hắn. Cô ta vẫn thường xuyên lui tới công ty làm loạn, không biết bao nhiêu lần Mẫn Khuê phải gọi bảo vệ lôi cô ta đi, thậm chí còn phải bố trí một đội bảo vệ nghiêm ngặt cửa trước lẫn cửa sau của công ty để chặn cô ta lại. Dạo này hắn còn nhận ra, cô ta đang có ý muốn tống tiền mình nữa. Mẫn Khuê đối với loại người này một xu cũng không muốn cho. Trước nay để cô ta làm thư kí riêng cho mình, tin tưởng trọng dụng cô ta bao nhiêu, giờ lại bị cô ta phản cho một vố đau như vậy, đảo lộn cả cuộc sống của hắn và gia đình của hắn, hắn tuyệt đối không thể tha thứ.
Thời gian này do quá bận rộn với công việc của công ty, cộng thêm chuyện với Minh Hạo nữa nên chưa có thời gian giải quyết triệt để cô ta, không biết cô ta còn định bày ra trò gì nữa không. Không quá nếu nói Lâm Tiểu Ngọc là một người phụ nữ thông minh lại nham hiểm, tuy nhiên cách cô ta gây chuyện vẫn còn quá bốc đồng và đầy lỗ hổng, Mẫn Khuê sẽ không tốn quá nhiều thời gian với cô ta, chỉ sợ dây dưa thêm sẽ lại thêm chuyện, hắn chỉ muốn tìm một cách giải quyết nào đó nhanh gọn lẹ để mà có thể an tâm ở bên Minh Hạo thôi.
Khó lắm hai người mới có thể quay lại được như bây giờ, hắn không muốn bất kì ai phá hỏng thêm một lần nữa.
Cảm nhận được Minh Hạo trong chăn động đậy mở mắt, hắn mới cúi xuống hôn lên tóc cậu, "Làm em tỉnh à?"
"Ừ, anh mau ngủ đi." Từ Minh Hạo ngái ngủ nói, đầu theo thói quen rúc rúc vào ngực người bên cạnh.
Tim Mẫn Khuê mềm nhũn, chôn mặt vào mái tóc thơm mùi dầu gội của Minh Hạo dụi lấy dụi để.
Đúng vậy, hắn chỉ cần như thế này thôi.
#
"Vậy là làm hoà hả? ? !"
Từ Minh Hạo nhìn thái độ kiểu không thể tin nổi của Điền Chính Quốc, nhíu mày.
"Sao?"
"Hắn đã nói những cái gì mà lại khiến mày mềm lòng như thế hả? !"
"Tao đâu có bảo là bọn tao làm hoà đâu."
"Thế là như nào nữa?"
"Ý tao là, tao chỉ đang cho hắn ta thời gian và cơ hội để sửa sai thôi, chứ không có nghĩa là chấp nhận." Minh Hạo gắp một miếng thịt nướng bỏ tọt vào miệng nhai nhai, như có như không nói.
![](https://img.wattpad.com/cover/212645809-288-k662742.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
☾ khuê hạo | gia đình từ trên trời rơi xuống
Fanfiction"Vì hai người là gia đình của con." ∟ Khi Từ Minh Hạo năm mười bảy tuổi đột nhiên gặp được "con trai" của mình tới từ mười một năm sau và nói rằng hãy cứu vãn cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ của "ba mẹ" nó - không ai khác là cậu và Kim Mẫn Khuê - người mà c...