Chương 14

1.8K 195 7
                                    

Ba người Minh Hạo, Mẫn Khuê và Tiểu Khiêm ra khỏi siêu thị thì đi bộ tới mấy khu phố ăn uống gần đó.

Bụng Tiểu Khiêm réo ầm ĩ, nhóc con nhìn quán ăn nào cũng chảy nước miếng.

"Muốn ăn gì?" Mẫn Khuê đánh mắt lên nhóc con đang ngồi trên vai mình hỏi.

Tiểu Khiêm nhìn xung quanh, toàn mấy quán nấu món cay cay mà nhóc không ăn được, cuối cùng nhõng nhẽo nói.

"Ăn gà rán ạ!"

Từ Minh Hạo nghe xong cái liền phản ứng, "Không ăn gà rán!"

Minh Hạo rất ghét đồ ăn dầu mỡ, không tốt tí nào lại còn béo, không đảm bảo nữa.

Tiểu Khiêm trề môi. Từ Minh Hạo ở tương lai cũng cấm nhóc ăn mấy thứ đồ ăn nhanh này. Chỉ có ba lớn là chiều nhóc thôi.

Là chiều hư.

Khỏi nói cũng biết hai ba con này ở tương lai lúc nào cũng làm trái ý Minh Hạo, toàn lén la lén lút làm chuyện xấu sau lưng cậu.

"Ăn một cái đùi thôi." Nhóc con bắt đầu dở giọng nài nỉ.

"Ăn đòn không?" Minh Hạo đe doạ.

Nhóc con tủi thân bĩu môi, cầu cứu Kim Mẫn Khuê, "Anh Khuê. . ."

"Ăn cái khác." Ai ngờ Mẫn Khuê lại nói vậy.

Bạn nhỏ Kim Hữu Khiêm sốc không còn gì để nói. Hôm nay ba lớn của nhóc lại đứng về phía ba nhỏ của nhóc, quay lưng lại với nhóc sao. . .

"Anh Hạo, ăn một cái thôi. . ." Thôi thì đành phải dùng nước mắt vậy.

Kim Mẫn Khuê nghe vậy thấy nhóc cũng tội, mềm lòng. Hắn quay sang Minh Hạo, "Cho nó ăn một cái cũng được."

Bốn ánh mắt cún con chĩa thẳng vào Minh Hạo. Nhìn Tiểu Khiêm thì thấy đáng thương, còn nhìn Mẫn Khuê lại thấy đáng đánh.

Giống nhau như hai giọt nước.

Minh Hạo mím môi, rốt cuộc đấu không lại, "Ăn một cái thôi đấy."

Bạn nhỏ Kim Hữu Khiêm đạt được mục đích liền rất vui vẻ.

Ba người đi thêm một đoạn nữa thì có một nhà hàng đồ ăn nhanh. Minh Hạo đứng trước quầy gọi món, gọi ba phần ăn nhanh cho trẻ em rồi tính tiền.

"Để tôi trả cho." Kim Mẫn Khuê sau khi đặt được Tiểu Khiêm vào một cái bàn trống thì cũng ra quầy gọi món cùng với Minh Hạo.

"Không cần đâu, lần trước cậu mua đồ chơi đắt tiền cho nhóc con kia tôi đã không trả được rồi." Minh Hạo ngăn lại hành động đang rút ví của hắn kia, "Lần này để tôi trả, dù sao cũng vừa có tiền tiêu vặt."

Mẫn Khuê thấy vậy cũng thôi không nói nữa. Nói tiếp nhất định Từ Minh Hạo sẽ xù lông đó.

Ba phần ăn được dọn ra rất nhanh chóng, còn nóng hổi. Trẻ con quả nhiên đứa nào cũng thích ăn mấy thứ đồ này. Tiểu Khiêm cầm cả cái đùi gà vẫn còn nóng lên cắn thịt nhai nhai. Nhưng vì vẫn còn nóng nên bị bỏng sưng miệng.

☾ khuê hạo | gia đình từ trên trời rơi xuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ