Happy SEVENTEEN 5th Year Anniversary 🎉🎉🎉
Warning: Chương khá dài.
#
Sao lại mưa rồi?
Từ Minh Hạo mặt nhíu mày nhăn đứng dưới mái hiên hành lang tầng một của trường học, tâm trạng đang rất không tốt.
Hôm nay không hiểu cậu cao cả đột xuất thế nào mà lại đi nhận trực nhật thay cho Chính Quốc để nó đi cua trai, rồi giờ lúc làm xong thì trời đã tối, lại còn đổ mưa thế này, mà Minh Hạo nghĩ tiết trời mùa xuân ấm áp lại mát mẻ, mấy ngày này làm gì có mưa. Hậu quả của suy nghĩ đó là hiện tại cậu không có mang ô, lại càng không mang áo mưa.
Chắc phải đợi tạnh mới về được quá.
Minh Hạo phát nản đứng dựa vào cái cột nhà gần đó. Trong trường học hiện tại làm gì còn ai nữa.
Mấy câu lạc bộ thể thao chắc phải dẹp hết rồi, vì trời mưa thế này, nhà thể chất của trường học lại chỉ có một, sao có thể chen chúc nhau vào đấy mà học được.
Nói tới thể thao, hình như mai là ngày Mẫn Khuê thi đấu rồi.
Nhanh thật, mới đó mà đã trôi qua được một tuần rồi, sao thời gian có thể trôi nhanh như thế chứ?
Minh Hạo thở dài. Cậu thấy cả tuần nay Mẫn Khuê đều đi tập rất nhiều, có những tiết cậu đi xem hắn luyện tập dưới sân, cảm thấy cường độ tập luyện ngày càng tăng, còn Mẫn Khuê thì đã phải nằm sân rất nhiều vì quá sức cùng cái chân đau.
Sao lại thấy lo cho hắn thế này chứ?
Từ Minh Hạo biết Kim Mẫn Khuê vốn là một kẻ ngoan cố, vốn dĩ vẫn luôn là như vậy. Sự ngoan cố đó của hắn hầu như chẳng bao giờ có điểm dừng. Minh Hạo nghĩ Mẫn Khuê thừa thông minh để hiểu rằng sự cứng đầu hiện tại của hắn có thể mang lại thứ hậu quả gì, nhưng hắn vẫn không chọn dừng lại.
Mưa càng lúc càng nặng hạt. Minh Hạo mặt vô cùng ba chấm nhìn trời. Sau lưng âm thầm dựng ngón giữa.
Mưa lớn thế này, tự dưng có dự cảm chẳng lành về ngày mai tí nào. . .
#
Tiểu Khiêm sáng ngày cuối tuần bị dựng dậy một cách rất tàn bạo. Giữa lúc nhóc còn đang bất mãn lảm nhảm cái gì đó ngồi tự kỉ trên giường, Minh Hạo đã nói.
"Muốn đi xem ba nhóc chơi bóng thì nhanh cái chân lên." Trong lúc đó cậu còn đang chôn chân trước tủ chọn quần áo.
Tiểu Khiêm đang ngái ngủ nghe vậy tỉnh táo rất nhanh, bò xuống khỏi giường lạch bạch tung tăng chạy vào trong nhà tắm đánh răng rửa mặt, còn rống lên rõ to gọi Từ Minh Hạo vào vuốt cho mình cái tóc.
"Vớ vẩn, anh đây còn không dùng keo vuốt. ." Minh Hạo khoé môi giật đùng đùng nói, nhanh chóng xách nhóc xuống nhà ăn sáng.
Mẫn Khuê đã đi từ rất sớm, tới nhà thi đấu để chuẩn bị. Vì hắn là trường hợp đặc biệt nên lại càng phải tới sớm hơn nữa để bảo đảm lại y tế và nghe thầy giáo dặn dò chỉ giáo.
BẠN ĐANG ĐỌC
☾ khuê hạo | gia đình từ trên trời rơi xuống
Hayran Kurgu"Vì hai người là gia đình của con." ∟ Khi Từ Minh Hạo năm mười bảy tuổi đột nhiên gặp được "con trai" của mình tới từ mười một năm sau và nói rằng hãy cứu vãn cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ của "ba mẹ" nó - không ai khác là cậu và Kim Mẫn Khuê - người mà c...