Từ Minh Hạo thật sự cũng không hiểu hiện tại cậu đang làm cái gì nữa.
"Ba nhỏ phải tới chỗ hẹn ngay đi, nếu không sẽ muộn mất!" Tiểu Khiêm nói tới hết nước hết cái, cố gắng thuyết phục Minh Hạo.
"Không được, anh không đi!" Từ Minh Hạo cố chấp nói, "Chắc chắn là có chuyện đúng không? Tiểu Khiêm phải rời đi rồi đúng không? Lý Trí Huân, anh mau nói đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ở tương lai rồi? Mặt anh tại sao lại thế này? Nếu như là chuyện tốt thì nhất định phải thấy vui vẻ chứ?"
"Không có chuyện gì đâu mà, bác Huân nói ba mẹ con ở tương lai đã làm lành rồi, đúng vậy phải không bác? Bác mau nói đi chứ, bác mau nói ba nhỏ tới chỗ hẹn đi mà, ba lớn con nhất định đang đợi đó. . ." Giọng nhóc con như sắp khóc tới nơi, liên tục giật giật vạt áo của Lý Trí Huân mếu máo.
Lý Trí Huân nhìn khung cảnh này, y không thể nói dối, hiện tại rất vội, không thể giải thích nhiều được, thời gian của cỗ máy cũng không thể chịu được chuyển đổi quá lâu, bây giờ phải đi ngay.
"Tiểu Khiêm, Tiểu Hạo, hiện tại anh không thể giải thích cho em ngay được, nhưng bọn anh phải đi ngay bây giờ, nếu không sẽ không còn cơ hội cứu vãn nữa." Trí Huân đau đầu nói, đồng hồ hiển thị chỉ còn hơn 1 phút nữa là sẽ bị kéo trở về tương lai, dây dưa không được nữa.
"Cứu vãn cái gì? Không lẽ bọn họ ở tương lai. . ." Minh Hạo lẩm bẩm, song kéo lấy tay Tiểu Khiêm, "Em tới đó cùng hai người!"
"Không được đâu ba nhỏ!" Tiểu Khiêm nói, nước mắt đã giàn giụa trên gương mặt nó, miệng nhỏ liên tục lẩm bẩm, "Là sinh nhật của ba lớn mà, đừng trễ hẹn có được không. . ."
"Tiểu Khiêm, ban đầu tới đây là muốn anh giúp cứu vãn cuộc hôn nhân của ba mẹ nhóc mà, không nhớ sao?" Cậu cố gắng lau đi nước mắt trên mặt Tiểu Khiêm, nhẹ nhàng thuyết phục nó, "Hiện tại, để nhóc đi thế này, anh còn làm được gì chứ? Thế nên, để anh đi cùng, được chứ?"
"Nhưng còn ba lớn. . ."
Minh Hạo có chút nghẹn lại, "Không sao, nếu Kim Mẫn Khuê yêu anh, cậu ấy nhất định sẽ chờ đợi."
Chính là đã đợi gần mười tám năm nay rồi, xin hãy chờ đợi cậu thêm một chút nữa thôi.
"Còn 10 giây, Tiểu Khiêm, mau nắm tay bác." Trí Huân lanh lẹ nắm lấy tay Tiểu Khiêm, đoạn nhìn qua Minh Hạo, "Nếu không thể trở về, không được hối hận."
"Em biết rồi." Minh Hạo gật đầu, mỉm cười nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Tiểu Khiêm.
Dứt lời, cổng thời gian rộng mở, đem ba người biến mất khỏi hiện tại.
Từ Minh Hạo không biết rằng cậu đã nhắm mắt bao lâu suốt cả quãng đường di chuyển tới tương lai, chỉ biết khi mở mắt ra, cậu đã thấy cả một thế giới hiện đại đang ở ngay trước mắt mình qua khung cửa sổ.
Thay đổi nhiều quá.
"Chào mừng tới tương lai mười một năm sau, xin lỗi vì không có thời gian giới thiệu nhiều. Nhà hơi bừa một chút, chúng ta mau đi thôi." Lý Trí Huân nói mấy câu chẳng có chút liên quan nào với nhau ghép lại thành một, từ trong đống sắt vụn bừa bộn mà dắt tay Tiểu Khiêm lẫn Minh Hạo đi ra, qua bàn khách thì nhanh chóng vờ lấy chìa khóa xe hơi, mở cửa ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
☾ khuê hạo | gia đình từ trên trời rơi xuống
Fanfiction"Vì hai người là gia đình của con." ∟ Khi Từ Minh Hạo năm mười bảy tuổi đột nhiên gặp được "con trai" của mình tới từ mười một năm sau và nói rằng hãy cứu vãn cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ của "ba mẹ" nó - không ai khác là cậu và Kim Mẫn Khuê - người mà c...