Sáng thứ Ba tới rất nhanh.
Từ Minh Hạo bị chuông báo đánh thức, rất không vui vẻ gì tắt nó đi, vùi mặt vào trong gối.
Cậu không có muốn tới trường nữa. . .
Tối hôm qua học bài xong, cậu có lên mạng một chút.
Từ Minh Hạo nhìn thông báo trang cá nhân của mình mà hết hồn. Hơn một trăm cái thông báo đỏ lòm hiện ra. Từ Minh Hạo choáng váng, cả đời chưa bao giờ có cảm giác được hoá người nổi tiếng như thế này.
Các học sinh trong trường liên tục đăng bài trên confession của trường học, gắn thẻ tên cậu vào khủng bố rất dã man về việc cậu có thích Kim Mẫn Khuê hay không hay có phải là cậu và Kim Mẫn Khuê đang hẹn hò đúng không.
Từ Minh Hạo hoá đá, rất muốn thổ huyết. Cái đám học sinh này, chỉ là một hộp sữa dâu thôi mà, có cần phải làm rối tung mọi chuyện lên vậy không?
Nghĩ tới mớ confession kia, cậu lại không ngăn được bản thân mình thở dài một tiếng, rốt cuộc vẫn phải rời giường lết mông đi vệ sinh cá nhân rồi đi học.
Hôm nay Minh Hạo cố ý đi muộn một chút, dụng ý là sẽ không bị đụng mặt Kim Mẫn Khuê.
Thế nhưng người tính vẫn không bằng trời tính, cậu gặp ngay Kim Mẫn Khuê ở đầu ngõ.
"Chào buổi sáng." Mẫn Khuê hướng cậu nở một nụ cười nói.
Sao lại tỏ ra như chưa có chuyện gì vậy? Cậu có biết tại cậu mà trang cá nhân của tôi suýt sập luôn rồi không?
"Ừ, chào." Dù sao vẫn phải giữ hình tượng, Minh Hạo gật đầu. Giá ba mẹ trồng cho mười bảy năm nay rồi, không lẽ vì một cái chuyện cỏn con này mà xù lông lên rất mất hình tượng?
Thực ra là Minh Hạo cố nói vậy cho sang thôi, chứ hình tượng của cậu đã sớm bị quẳng cho chó gặm vào cái ngày cậu khóc lóc mắng mỏ Tiểu Khiêm trước mặt Mẫn Khuê rồi.
"Đêm qua cậu ngủ ngon không?" Mẫn Khuê hỏi.
"Ừm, cũng bình thường, không thấy ác mộng là được rồi." Minh Hạo mang biểu cảm siêu gượng gạo ra trả lời. Đêm qua tôi thức trắng vì cậu đó cậu có biết không?
Hai người cùng đi bộ tới trường. Một khoảng rất yên lặng. Từ Minh Hạo bức bối muốn chết, cái không khí này là sao chứ? Không phải là Minh Hạo mong Mẫn Khuê sẽ nói chuyện với mình, mà là muốn hắn giải thích về chuyện hôm qua.
"Sữa dâu hôm qua đó. ." A tới rồi, sao vừa mới nghĩ thôi đã tới vậy? Tâm linh tương thông sao?
Mẫn Khuê ngừng một chút, hơi cúi đầu nhìn Minh Hạo đang đi song song với mình ở bên cạnh.
"Uống ngon chứ?"
Tất nhiên ngon chứ, sữa dâu ở canteen trường học là nhất rồi còn gì?
"Ngon." Khoé môi Minh Hạo hơi động, miễn cưỡng đáp.
"Vậy thì tốt." Mẫn Khuê gật đầu, "Hôm nay có muốn uống nữa không?"
Hả. . . hả?
Đầu óc Minh Hạo rối bù, hiện tại chưa thể tiêu hoá nổi câu hỏi của Mẫn Khuê.
BẠN ĐANG ĐỌC
☾ khuê hạo | gia đình từ trên trời rơi xuống
Hayran Kurgu"Vì hai người là gia đình của con." ∟ Khi Từ Minh Hạo năm mười bảy tuổi đột nhiên gặp được "con trai" của mình tới từ mười một năm sau và nói rằng hãy cứu vãn cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ của "ba mẹ" nó - không ai khác là cậu và Kim Mẫn Khuê - người mà c...