Chương 29

1.5K 172 8
                                    

"Tao biết ngay là vậy mà! Kim Mẫn Khuê chắc chắn là thích mày!"

Minh Hạo rầu rĩ liếc Chính Quốc một cái, nó lại được nước lấn tới, "Sau này cẩn thận chúng ta lại thành người một nhà đó Tiểu Hạo!"

Cẩn thận gì nữa, đó là điều chắc chắn đó.

"Giờ đi hay không đi hả mày?" Cậu lay lay khuỷu tay Chính Quốc, hỏi.

"Đi chứ! Tất nhiên là phải đi! Mẫn Khuê có lòng vậy không lẽ mày định từ chối cậu ấy?" Chính Quốc phấn khích nói.

"Chỉ là tao thấy hơi ngại. . ."

"Tao đã nói rồi! Hôn cũng đã hôn, còn ngại ngùng gì nữa!"

Minh Hạo im lặng, rối não không thể nói gì, chỉ ngồi vò đầu bứt tóc.

Chính Quốc có vẻ cũng thấy điều đó. Nó ngồi lại thật nghiêm túc, "Tao nói thật đó Tiểu Hạo. Sao mày không thử đi?"

"Thử cái gì?"

"Thử hẹn hò? Với Mẫn Khuê ấy?"

Chính Quốc trông khuôn mặt dài thườn thượt ra đến ảo não của Minh Hạo, cảm thấy may mắn vì cậu vẫn còn chưa nổi xung lên với mình, lại nói, giọng điệu hết sức chân thành của một người bạn.

"Nghe tao nói này."

Minh Hạo gật đầu.

"Tao biết là mày không ưa Mẫn Khuê." Dù Chính Quốc có là một đứa bạn tưng tửng bất chấp sự đời thế nào, nó cũng hiểu rõ Minh Hạo hơn bao giờ hết. Chuyện mà Từ Minh Hạo ghét Kim Mẫn Khuê lại càng rõ hơn rất nhiều.

Minh Hạo nghe xong có gì đó hơi áy náy gãi đầu.

"Nhưng mà tao nói thật, Mẫn Khuê thực sự là một người tốt."

"Dù chẳng có bằng chứng gì để chứng minh cho mày thấy hết, nhưng tao chắc chắn cậu ta là một người chân thành."

"Chân thành kiểu yêu hết nữ sinh trong trường rồi ấy hả?" Minh Hạo chớp mắt.

"Cái đó. . ." Chính Quốc câm nín, xong cũng chỉ nói, "Dẫu sao cũng chưa thử, làm sao biết được. Mẫn Khuê cũng từng nói tại vì chưa tìm được đối tượng để theo đuổi nên mới yêu đương chơi chơi mà, giờ có rồi nên nghiêm túc lại thì sao? Học sinh trong trường cũng đoán ra đối tượng mà cậu ta đang theo đuổi là mày rồi, đến ba tên bạn đần của cậu ta cũng ngầm confirm vậy rồi, chối cãi gì được nữa?"

#

Đêm hôm đó Từ Minh Hạo mất ngủ, lăn lộn mãi trên giường mà mắt vẫn cứ mở thao láo. Nhìn trần nhà thở dài rất nhiều lần.

Cậu nhìn sang Tiểu Khiêm đang quay lưng về phía mình nằm ngủ, nửa muốn nửa không muốn đánh thức nó dậy để nghe mình tâm tình.

Cậu nhắm tịt hai mắt, tay túm chặt hai bên tóc mà vò tới vò lui. Chợt nhóc con bên cạnh cựa quậy xoay người, trong giọng nói non nớt toàn là ngái ngủ hỏi.

"Ba nhỏ làm cái gì vậy mà cứ trằn trọc không ngủ mãi thế?"

"Chưa ngủ hả?"

☾ khuê hạo | gia đình từ trên trời rơi xuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ