Chương 30

1.6K 173 8
                                    

Một đêm sao mà dài đằng đẵng.

Từ Minh Hạo lưng quay lại với Kim Mẫn Khuê ngồi trên sopha ở đối diện. Khung cảnh màn đêm tịch mịch, chỉ còn ánh trăng soi qua ô cửa sổ kính chiếu ngang lên sườn mặt Mẫn Khuê.

Từ Minh Hạo trong đầu khó chịu, nãy giờ ngủ không nổi. Kim Mẫn Khuê đã ngồi đó gần ba tiếng đồng hồ rồi. Hai người không nói năng, thậm chí cũng không nhìn nhau. Trong phòng tĩnh lặng tới đáng sợ, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của hai người trong không gian.

Giữ tư thế nằm nghiêng nãy giờ cũng đã ba tiếng, người Minh Hạo mỏi nhừ, muốn đổi tư thế cũng không được, chỉ sợ quay ra bắt gặp ánh mắt của hắn ta.

Cậu cũng chẳng biết là Kim Mẫn Khuê đã ngủ chưa. Ba tiếng vừa rồi chỉ nghe tiếng thở, không chừng hắn ngủ rồi cũng nên.

Thế là cậu khẽ vặn người một cái, ai ngờ xương có lẽ do đã giữ nguyên một tư thế quá lâu nên răng rắc kêu mấy tiếng. Nếu nghe tiếng này Mẫn Khuê dù có đang ngủ cũng sẽ tỉnh lại thôi. Minh Hạo còn chưa kịp nhìn người đã nghe thấy giọng hắn.

"Em chưa ngủ à?"

Từ Minh Hạo trong lòng mắng mấy câu. Cậu lại nói, "Tôi ngủ rồi, đổi tư thế chút thôi."

"Em có thói quen đã ngủ nhưng lại thức giấc chỉ vì muốn đổi tư thế sao? Sao trước nay anh chưa từng thấy?"

Minh Hạo chính thức chửi thề, lần này xoay hẳn người đối mặt với Mẫn Khuê, lạnh giọng mắng mỏ, "Phải, không ngủ, anh nghĩ anh ở đây tôi ngủ ngon nổi hả?"

Mẫn Khuê nhìn cái bộ dạng nửa tức giận muốn xù lông nửa vẫn muốn giữ hình tượng của cậu thì chỉ biết nín cười, mặt dày trêu chọc, "Anh không nghĩ là em để ý tới anh nhiều vậy đấy."

"Anh. . ." Minh Hạo tức nghẹn họng, không thèm nói nữa mà trùm chăn kín đầu.

Y như rằng mỗi lần cãi nhau đều sẽ không thắng nổi hắn (thực ra nếu Mẫn Khuê nhường thì cậu vẫn có thể thắng, nhưng nếu hắn đã cãi tới cùng thì người bại trận chắc chắn vẫn là Minh Hạo), bất kể hoàn cảnh nào. Người này sao mà lúc nào cũng có thể nghĩ tới việc chọc cậu tới tức điên lên vậy chứ? Bệnh viện thật sai lầm khi gọi cho hắn ta tới đây mà.

Im lặng được một lúc, Minh Hạo nhíu nhíu mày, hơi hé chăn, lại vẫn thấy ánh mắt của ai kia cứ đang nhìn mình chằm chằm chẳng chút che giấu, nghiến răng nghiến lợi ôm chăn xoay người lại về hướng cũ. Cảm giác cứ như trong phim, khi mà nhân vật nam chính lạnh lùng mặt dày mặt dạn theo đuổi nữ chính vậy, khiến cô xiêu lòng từng chút một, suy nghĩ đắn đo thật nhiều.

Nhưng bọn họ thì khác! Bọn họ kết hôn rồi, và đang sắp li hôn nữa. Tuy cậu không hiểu Kim Mẫn Khuê đang nghĩ cái gì trong đầu nhưng với hoàn cảnh hiện tại, tốt nhất vẫn là làm lơ hắn đi.

Quái lạ, rõ ràng ban đầu người chiếm vị thế trong chuyện này vốn là cậu. Là cậu vẫn luôn lạnh lùng với hắn, thế mà sao lúc này lại chịu thua để cho hắn ngồi ở đây ngay cạnh mình trong cuộc chiến li hôn này chứ? Lẽ ra phải nổi khùng lên đuổi hắn từ lâu rồi mới phải.

☾ khuê hạo | gia đình từ trên trời rơi xuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ