"Ba nhỏ, ba không định ra ăn cơm hả? Ba nhìn chằm chằm con ếch đó gần mười phút rồi đó. Bà ngoại gọi kia kìa."
Từ Minh Hạo đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng, phiền phức quay ra.
"Nhóc phiền quá đi."
Tiểu Khiêm bĩu môi, xong đột nhiên nhóc nhận ra điều gì đó, cười ranh ma. Lại gần ngồi xuống cạnh Minh Hạo, nhóc huých huých khuỷu tay cậu.
"Ba nhỏ. . . Xiêu lòng rồi đúng không?"
Từ Minh Hạo nghe ban đầu không hiểu.
"Xiêu lòng cái gì?"
"Thì con ếch này, không phải là ba Khuê mua ạ?"
Nhắc tới làm lại làm Từ Minh Hạo xấu hổ. Mặt cậu hơi hồng lên, theo bản năng xoa xoa cánh tay.
Tiểu Khiêm trong đầu mở hội, chắc mẩm đúng là như vậy rồi. Coi cái bộ dáng thẹn thùng này đi.
"Nhanh hơn con tưởng nha. Bà nội từng bảo ba Khuê từng phải tán ba nhỏ suốt hơn một năm ba nhỏ mới đổ á. Thế mà con vừa mới đến có một ngày à, công tác tình cảm có phải là nhanh quá không?" Nhóc con ngồi cạnh cứ lảm nhảm nãy giờ, không để ý rằng sắc mặt Từ Minh Hạo đã đổi hết từ đen sang đỏ.
"Nhóc con, nhiều chuyện!" Cậu nhéo má nó, nhào nhào một hồi.
"Đừng nhéo đừng nhéo mà! !"
Da trẻ con đúng là rất mềm mịn nhạy cảm, mới nhéo có một tẹo mà đã sưng đỏ tấy lên rồi.
Tiểu Khiêm không vui vẻ gì lườm Từ Minh Hạo cháy mặt, hờn dỗi nói.
"Không thèm nói chuyện với ba nhỏ nữa, người ta đi ăn cơm đây!"
Từ Minh Hạo nhìn theo bộ dáng ngúng nguẩy lắc mông nhỏ của nhóc cũng chỉ bật cười ha hả. Nghe tiếng đóng cửa cái rầm thì lại thở dài.
Chống cằm nhìn con ếch đang ngồi dựa trên cửa sổ kính, cậu phiền não suy nghĩ.
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu Kim Mẫn Khuê đang suy tính cái gì với mình nữa.
Không lẽ bị mình ghét nhiều quá đến tẩu hoả nhập ma luôn rồi nên mới làm mấy cái trò này để lấy lòng mình không?
Từ Minh Hạo đau đầu úp mặt xuống hai cánh tay đang ôm lấy nhau của mình ở trên bàn học. Ba giây sau lại ngẩng lên nhìn lên con ếch vẫn đang há mồm kia, hai má lại hồng hồng nghĩ tới cảnh ban nãy ở ngoài cửa nhà.
"Cho cậu đấy."
Minh Hạo tròn mắt nhìn con thú màu xanh chân tay dài ngoằng mà Mẫn Khuê đang chìa ra trước mặt mình, có chút ngạc nhiên, mà lại vừa nghi hoặc.
"Sao lại cho tôi?"
"Ừ thì, coi như là quà kỉ niệm lần đầu tiên tôi với cậu đi chung với nhau đi." Hắn nói, nhưng mắt lại như cố lảng tránh đi chỗ khác.
"Lí do kì quá vậy?" Minh Hạo khó hiểu.
"Vậy rốt cuộc cậu có muốn nhận không?" Kim Mẫn Khuê là người không muốn nói nhiều, mà Từ Minh Hạo cứ hỏi nhiều quá, làm hắn hơi bực bội. Tay cầm con ếch lắc lắc đưa lại gần tay Từ Minh Hạo.
![](https://img.wattpad.com/cover/212645809-288-k662742.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
☾ khuê hạo | gia đình từ trên trời rơi xuống
Fanfiction"Vì hai người là gia đình của con." ∟ Khi Từ Minh Hạo năm mười bảy tuổi đột nhiên gặp được "con trai" của mình tới từ mười một năm sau và nói rằng hãy cứu vãn cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ của "ba mẹ" nó - không ai khác là cậu và Kim Mẫn Khuê - người mà c...