Chương 26

1.8K 176 5
                                    

Sau gần một tuần nằm viện thì Mẫn Khuê được bác sĩ xét cho ra viện, chỉ cần tự dưỡng thương ở nhà thôi. Dù sao Kim Thái Hanh anh họ hắn cũng là người có học thức cao về ngành Y học, chắc chắn sẽ chăm sóc vết thương của hắn thật tốt.

Chân của Mẫn Khuê cũng đã có tiến triển tốt hơn, tốc độ hồi phục cũng khá nhanh, nhưng theo lời Kim Thái Hanh nói thì sẽ để lại di chứng về bệnh đau dây chằng, nên có lẽ không thể chơi thể thao hay vận động mạnh được nữa.

"Cậu muốn chơi lắm à?"

Minh Hạo nghiêng mặt nhìn sang Mẫn Khuê, nãy giờ đang nhìn xuống sân bóng — nơi mà có đội bóng rổ đang luyện tập rất hăng hái ở đó.

"Sao?" Mẫn Khuê cười cười, "Không có, chỉ là thấy hơi nhớ chút thôi."

"Nếu như khi ấy cậu không cứng đầu thì có lẽ cậu cũng là một phần ở dưới đó rồi đấy."

"Sao cậu cứ phải mãi trách tôi về việc đó vậy? Ai cũng trách móc tôi. Không phải đã nói là không hối hận rồi sao?" Mẫn Khuê chống cằm chán nản nói.

"Chỉ là. . ." Minh Hạo quay hẳn đầu sang phía Mẫn Khuê, mỉm cười, "Tôi rất muốn được nhìn cậu chơi bóng."

Mẫn Khuê sững sờ mất vài giây, sau đó lại nhanh chóng tìm lại nụ cười.

"Một ngày nào đó thôi, tôi sẽ chơi cho cậu xem, chỉ mình cậu xem thôi."

Nhưng năm chữ cuối câu đó, hắn không có đủ can đảm để nói ra.

#

Đã gần hai tháng kể từ ngày đó trôi qua. Cuộc sống của Từ Minh Hạo và Kim Mẫn Khuê vẫn cứ trôi qua bình yên như vậy.

Nhưng đối với Từ Minh Hạo, là cho tới ngày hôm nay.

"Lớp của chúng ta sẽ diễn kịch!"

Cả một cái lớp, hai mươi lăm cá thể, năm mươi con mắt trợn tròn cả lên nhìn hai chữ được viết to tổ chảng bằng phấn trắng trên bảng, lại nhìn vào người nhà giáo đáng kính đang đứng phía trên bục giảng kia, đồng loạt hỏi lại.

"Diễn kịch?"

"Phải! Diễn kịch!" Thầy giáo Kim Thạc Trân rất hứng khởi nói, "Vì đây vốn là một hoạt động rất có ý nghĩa do chính tay nhà trường tổ chức đóng góp nên mỗi lớp của khối chúng ta sẽ trình diễn một tiết mục văn nghệ! Nếu làm hài lòng nhà trường thì thi đua của lớp cũng sẽ được đẩy mạnh, đương nhiên các em cũng sẽ rất có lợi!"

"Nhưng dẫu sao cũng chỉ là một tiết mục biểu diễn cho mấy đứa nhóc xem, tại sao không chọn cái gì nhanh lẹ nhất đi? Hát hay nhảy chẳng hạn ấy thầy? Tại sao phải bày ra đóng kịch chứ?" Lớp trưởng vẫn là người có tiếng nói nhất, Đổng Tư Thành đứng lên ý kiến.

"Hát hò nhảy nhót gì chứ? Thầy đã đi thám thính hết rồi! Khối chúng ta có tám lớp tham gia thì hết sáu lớp chọn hát với nhảy, lớp chúng ta phải làm một cái gì đó thật khác biệt!" Thầy Kim hết sức tâm huyết nói, "Đóng kịch chính là lựa chọn sáng suốt nhất!"

☾ khuê hạo | gia đình từ trên trời rơi xuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ