« Kinh nghiệm hẹn hò gì chứ? Anh có biết cái gì đâu. »
"Lại còn nói không biết! Anh yêu nhiều như vậy rồi, chẳng lẽ đến một chút kinh nghiệm đi hẹn hò cũng không có?"
« Thằng nhóc này buồn cười, bộ cứ yêu nhiều là có kinh nghiệm hả? »
"Không có kinh nghiệm mà anh có thể một lúc liền đi hẹn hò với hai cô sao?"
« Nói nhỏ thôi thằng này. . . Bồ anh nghe thấy nó bỏ nhà đi giờ. . . »
Từ Minh Hạo nghe Văn Tuấn Huy ở đầu dây ngờ vực nhíu mày. Thế mà nói không có kinh nghiệm yêu đương hẹn hò gì đâu, chưa gì đã lại lùa được một em người yêu khác, còn về sống chung với nhau rồi, toàn là giả dối.
"Em không đùa đâu, chuyện này thật sự nghiêm túc đấy!"
« Có gì mà nghe nghiêm trọng thế? Nói anh nghe xem nào? »
Minh Hạo nuốt khan, kéo kéo cổ áo. Văn Tuấn Huy bên kia lại hỏi tiếp, « Tiểu Hạo cậu đang hẹn hò đấy hả? »
"Đâu có đâu anh, em hỏi hộ thằng bạn thôi." Minh Hạo kiếm đại một cái cớ, không cần biết trời đất gì nói linh tinh, "Tiểu Quốc ấy, anh nhớ nó không? Nó vừa mới cưa đổ ông thầy trong trường em xong mà lại không có kinh nghiệm hẹn hò, nghe nói anh là cao thủ tình trường nên mới nhờ em hỏi giúp. Là vậy đó anh."
« À thế hả? » Văn Tuấn Huy nghe xong dài miệng, song cũng chẳng để ý lắm, thực chất là quá lười để quan tâm tới, lôi mấy thứ kinh nghiệm chả biết từ đâu rơi xuống về hẹn hò của mình ra xổ một tràng cho Minh Hạo nghe.
Từ Minh Hạo nghe thật chăm chú, còn lấy bút giấy ra ghi lại cặn kẽ từng câu từng chữ. Sau mười phút nói tới giã họng thì Tuấn Huy hết hơi, chốt hạ một câu với Minh Hạo.
« Tất cả là như vậy đó! »
Minh Hạo nhìn tờ giấy trắng đã bị viết tới chằng chịt, cảm kích nói, "Cảm ơn anh nhé!"
« Ờ, thôi bồ anh gọi rồi, anh phải đưa nó đi học đây. Cái khoa Báo chí sao mà học cái giờ oái oăm thế không biết. »
Khoa Báo chí sao? Đột nhiên lại làm cậu nhớ tới cái người hôm Giao thừa đã chụp ảnh tặng bọn họ, cái anh nhìn trông tưởng lạnh lùng nhưng hoá ra lại tốt bụng ấm áp vô cùng ấy, tên anh ấy là gì nhỉ?
À, là Toàn Viên Hữu.
Minh Hạo chớp chớp mắt cho suy nghĩ chạy qua, chưa kịp chào Tuấn Huy đã thấy đầu dây kia tắt máy.
Cậu hừ lạnh, đúng là ông anh đáng ghét.
Giới thiệu qua về Văn Tuấn Huy thì cũng chẳng có gì đáng kể lắm, nổi bật nhất thì chắc là cái khuôn mặt đẹp hơn hoa của anh ta cùng lịch sử tình trường kinh điển với cả hàng dài danh sách người yêu cũ, chắc cũng như Mẫn Khuê ấy, được cái tính cách được hơn hắn, vui vẻ hoà đồng chỉ trừ bản tính hay thèm đòn. Anh hơn cậu một tuổi, cũng mới chỉ là sinh viên năm nhất, học thiên về Sân khấu điện ảnh trong đại học Bắc Kinh. Tuấn Huy vốn là bạn thân của Trí Huân. Ngày xưa khi Trí Huân còn là một đứa trẻ vui vẻ rất hay cùng Tuấn Huy đưa Minh Hạo đi chơi rồi mua kẹo cho cậu, thậm chí còn mua rất nhiều thú ếch bông tặng cậu, quan hệ anh em thật sự rất tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
☾ khuê hạo | gia đình từ trên trời rơi xuống
Fanfiction"Vì hai người là gia đình của con." ∟ Khi Từ Minh Hạo năm mười bảy tuổi đột nhiên gặp được "con trai" của mình tới từ mười một năm sau và nói rằng hãy cứu vãn cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ của "ba mẹ" nó - không ai khác là cậu và Kim Mẫn Khuê - người mà c...